Monday, July 13, 2009

Giam Can vi deu TRON WAY

Entry for April 22, 2009
Chom tu blog cua Dao Dien Nguyen Quy Khang voi loi de nghi ca hai fai Giam Can vi deu TRON WAY nhu nhau. Hinh chup vao ngay 14 thang Hai-2009 khi ve tham ma. Dung ngay do, co ban thieu minh $ (kha lon) co moi di Mui Ne, nhg buon vi khg duoc tra $ nen gio chot wuyet dinh o nha voi ma va di xem "Chuyen Tinh Xa Xu"

Cai mat nay duoc tret len son va viet chi ke long may muon cua dao dien Song Chi vai phut truoc do o cho gui xe. Cai mu den muon cua Minh Phuong da mat khg biet cho Hot Vit lon Pasteur hay Banh Can Phan Thiet o duong Nam Ky Khoi Nghia.

Chuoi day deo len co thuong duoc Thanh Loc de nghi fai deo them to nuoc Mam gung ben canh, vi rat giong oc buu.

Gan day moi biet, khi ban o mot hotel gan Bo Bien tai Hawaii, neu ban la Gai, ban se duoc choang vong hoa, neu ban la Trai, ban se duoc choang vao co nhg hot den nay.

8 thac mac, con 1/2 Gai, 1/2 Trai thi duoc choang co cai vong gi, chua co ai tra loi.


Tags: | Edit Tags



Wednesday April 22, 2009 - 01:23am (ICT) Edit | Delete

Next Post: Entry for April 23, 2009

Comments(2 total) Post a CommentNgày … Offline 1/2 Gái, 1/2 Trai chắc sẽ được choàng 1 xâu chuỗi hoa + đá xen kẽ cô ơi :).

Saturday April 25, 2009 - 12:05pm (ICT) Remove Comment
Le Rêve Offline Sexy nha' chi nha'!

Saturday May 2, 2009 - 05:54pm (PDT) Remove Comment

Labels:

Poster the goldenpin

Entry for April 19, 2009
Film nay dang duoc viet ra thanh film dai, va 8 lai duoc hanh nghe dien vien kiem bien tap cho film do.

Poster dang duoc chinh sua

Labels:

Ngoc Trong Tim

Entry for April 19, 2009
Tags: | Edit Tags



Sunday April 19, 2009 - 12:51am (ICT) Edit | Delete

Next Post: Entry for April 19, 2009

Comments(3 total) Post a CommentJack … Offline IM ôi chu choa mẹ ôi tấm hình này chụp đẹp quá đi ... nhìn rất trẻ và đầy tâm trạng ... hihihihi

Sunday April 19, 2009 - 01:18am (ICT) Remove Comment
May♥N Offline Đúng rồi, đẹp mà buồn buồn chị ạ.

Em vừa trở lại P được vài hôm, nhớ SG quá. chị khỏe chứ ?

Saturday April 18, 2009 - 09:09pm (CEST) Remove Comment
8Fieu Offline Hinh cua TL. Cung TL make up. Di cong chuyen cho em no, bay gio bien thanh cong chuyen cua minh. Con du dinh mo web ten la Ngoc Trong Tim nua. De lam Tu Thien, ba con oi!

Sunday April 19, 2009 - 04:22am (ICT) Remove

Labels:

Hoi Ban Nguoi Cui

Entry for April 19, 2009
Tags: | Edit Tags



Sunday April 19, 2009 - 12:50am (ICT) Edit | Delete

Next Post: Entry for April 19, 2009

Comments(1 total) Post a Comment8Fieu Offline Nguoi Dep ngoi fia sau la chi Soi Nguyen cua Hoi Ban Nguoi Cui, noi da cho muon $ de lam DVD tu thien

Wednesday April 22, 2009 - 01:24am (ICT) Remove Comment

Labels:

Trường Kỳ

Entry for March 28, 2009
Tôi ngồi xuống cái ghế quen thuộc của mình ngoài patio. Nhìn đồng hồ trên tường đã gần 1 giờ đêm. Mới từ nhà anh bạn về, ngồi nghe mấy anh bạn trẻ nói chuyện "ép phim". Thời đại nào cũng có những trò vui mà người trong cuộc chỉ thấy kỳ cục sau đó một thời gian dài! Họ tìm đủ cách để download phim, cách nén phim sao cho bạn bè nể mặt! Cũng như tôi không ngủ một thời để nghĩ cách làm sao cho cái máy nhạc trong xe mình mà mở lên thì người qua đường phải dừng chân lại! Có thể họ thán phục cái máy nhạc lớn tiếng nhất trần gian; cũng có thể họ chia buồn cùng thân mẫu tôi… đã sinh ra thằng con thiếu bình tĩnh! Tuổi trẻ là như thế đó, thương-giận tùy người còn nhớ hay quên tuổi trẻ của mình.
Tôi ngồi xuống cái ghế quen thuộc của mình ngoài patio. Nhìn đồng hồ trên tường đã 1 giờ đêm. Mở laptop như thói quen hơn là cần thiết vì giờ này đọc-viết đều không xong! Anh Song Thao tuốt bên Canada cho hay... Trường Kỳ mất rồi!

Đã bao lần tôi tự nhủ: Hãy bình tĩnh với chuyện sinh-tử, vì nó ngoài tiên liệu, dự đoán, ý muốn… của con người. Nhưng mỗi lần đối diện với một tin buồn- tôi mất hết lý trí. Và khi lý trí không kềm chế được thì cảm xúc buông xuôi… có những giọt nước mắt rơi cho người không biết mặt. Nghe nó sến và sên nó sắc là cái tình văn nghệ đó thôi! Tôi cách anh Trường Kỳ một khoản tuổi tác có thể làm bố-con với nhau, nhưng Văn nghệ mà, anh-em cho dễ gầy độ vui. Những người thích đùa trong trời đất thường chết sớm vì thế thái chỉ dung nước mắt thôi sao? Hành tinh này chưa đủ khổ đau nên những người làm văn hoá thường chết sớm. Trách trời thì trời ở quá cao làm sao thấu hiểu, dưới trần gian có thằng say còn biết đắng cay nên vội tìm đến đây để bày tỏ đôi lời… như Uùt Trà Oân hát khi xưa.

Tôi ngồi xuống cái ghế quen thuộc của mình ngoài patio. Nhìn đồng hồ trên tường đã qua 1 giờ đêm. Quen dần với cái tin khó thương và khó trách người báo tin. Anh Song Thao lớn tuổi rồi nên trong message báo tin Trường Kỳ thăng không kèm câu chửi ông trời. Trời sinh ra cho thiên hạ chửi, khi tự thấy mình ngang hàng thì mới thôi. Tôi chưa gặp Trường kỳ bao giờ và không bao giờ gặp trên mặt đất này. Tôi chỉ gặp anh qua những bài viết về văn nghệ sĩ. Những lúc ngồi edit bài của Trường Kỳ, tôi nóng giận lê thê, bực tức nương tay cho những tên tiểu tử mới ra lò-coi trời bằng vung. Giờ đây tôi mới hiểu, cái uy danh của Trường Kỳ xây dựng bằng mồ hôi nước mắt để che chở đàn em. Trong đàn em khôn lớn sẽ có đứa nên người có đứa… nhưng tư cách đàn anh - muốn hay không cũng nước chảy xuôi.

Sao tôi lại hiểu anh quá muộn màng.

Tôi ngồi xuống cái ghế quen thuộc của mình ngoài patio. Nhìn đồng hồ trên tường đã hết 1 giờ đêm. Giờ thứ hai của ngày mới có nghĩa gì? Ngày mai, thật ra vài tiếng nữa, bước chân vô toà soạn với đầu hồn thiếu ngủ - cũng phải làn trang Phân Ưu cho ra hồn. Ghi tên ai trong trang Phân Ưu cho những anh em chưa đi chầu trời đừng trách "mày quên anh; quên tao…" quên cái máu gì! Tôi sẽ ghi: Văn, Nhạc, Thi sỹ hải ngoại… cho đúng tầm mức quan hệ của Trường Kỳ. Tôi sẽ nhờ họa sĩ Bảo Huân họa bức chân dung người quá vãng để nói lên sự thương mến, thương tiếc… muộn màng vớt vát đó thôi. Đời sống và con người bây giờ chó chết thế đó!

Tôi ngồi xuống cái ghế quen thuộc của mình ngoài patio. Nhìn đồng hồ trên tường đã hết gọi là đêm. Nhìn cuốn báo từ nhà in mới về chiều nay. Anh em vất vả cho báo vô toà soạn vì trời mưa. Hoạ sĩ Bảo Huân kéo áo lau mưa từng trang bìa. Nhật Hoàng bỏ ngôi vua nước Nhật từ hồi làm báo theo tiếng gọi con tim - suýt soa từng tờ báo ướt mưa… Những ai dính tới con chữ đều… khùng! Cái khùng dễ thương chỉ có người khùng hiểu! Những kẻ giả khùng không hiểu nghễ thuật đâu! Tình yêu không đến từ lý trí và không đếm bằn máy đến tiền được đâu.

Tôi ngồi xuống cái ghế quen thuộc của mình ngoài patio. Nhìn đồng hồ trên tường đã hết mưa đêm. Lật từng trang báo - thề - không màng khiến khuyết sẽ bị khiển trách trong cuộc họp đầu tuần. Tôi đọc trang thơ Luân Hoán. Cô kỹ thuật layout rất đúng dặn dò! Một trang cho trang trọng, backgroud đẹp cho xứng đáng những dòng thơ tiễn biệt bạn bè của nhà thơ xứ Quảng. Tôi đọc bút ký "Kỳ" của Song Thao, thói quen một chữ của ông trùm phiếm thì vật đổi sao dời cũng kiệm lời tựa để rộng bàn về sau. Có lẽ còn bàng hoàng, xót xa khi hạ bút nên bài phiếm này là bài ngắn nhất nhưng hay nhất của anh Song Thao. Phiếm chuyện thiên hạ sự thường có nhiều điều để phiếm nhưng phiếm về người bạn mới nằm xuống - chỉ có một nỗi đau cô đọng thành lời. Tôi xem lại những hình ảnh Nam Lộc gởi kèn nước mắt… "Tùy em sử dụng, những hình ảnh anh còn giữ được…" Có lẽ những hình ảnh liên quan đến Trường Kỳ mà anh Nam Lộc còn giữ được không phải là những bức ảnh trắng đen đã úa thời gian mà là những thân tình ẩn tàng trong xúc động khi nghe tin dữ. Những con chữ hoảng hốt báo tin đi - tôi nghĩ đến nỗi buồn ở lại trong lòng Nam Lộc về tin Trường Kỳ giã biệt chúng ta… Tôi xem trang Phân Ưu đúng ý vừa lòng mình. Giọt nước mắt hạnh phúc đã khô khi bể đời không còn chỗ chứa!

Tôi ngồi đó! Cái ghế quen thuộc của mình. Cảm ơn những bạn bè còn sống đã cho tôi cơ hội được thể hiện tấm lòng với người đã khuất mà tiểu sử, sự nghiệp của anh đã có quá nhiều người nhắc lại. Với tôi, có lẽ cái nhắc lại của anh Nguyễn Xuân Nam trên Cali today đậm đà tình bạn hữu. Những câu văn ngắn của anh Nam Lộc gởi bạn bè văn nghệ bốn phương mà diễn giãi lại cần tới cả một tầm lòng… tôi không biết viết tiếp.

Tôi ngồi đó! Nhìn ký hoạ của hoạ sĩ Bảo Huân trên trang Phân Ưu. Trường Kỳ như đang nhậu tình thân bạn bè, anh em bốn phương trời… mỗi người như thi triển hết tấm lòng với một người đã sống hết một đời cho văn nghệ. Vĩnh biệt anh Trường Kỳ một ngày tháng ba, những giọt mưa xuân mùa sau lại nở ra nỗi nhớ về tài hoa và cống hiến của con người chung thủy với tiếng hát lời ca một đời.


- Phan


Vịn


trời vừa có chút nắng lên

lòng phơi phới đón dáng em trở về

mở nắp viết ngồi mân mê

định vịn đọt nắng để đề thơ chơi


thơ tình, thơ thẩn khơi khơi

lâu ngày trốn biệt đâu rồi, không ra

từ sớm mai tới chiều tà

vẫn nguyên trang giấy nhạt nhòa khói sương


buồn buồn lưng ngã xuống giường

chợt Song Thao gọi như tuồng hụt hơi

bàng hoàng với chuyện trên trời

rớt ngang thân thể bỗng ngồi bật lên


làm sao tin, chuyện khó tin

nhưng mà có thật không tin sao đành


cái thằng bạn, gã lữ hành

quanh năm suốt tháng vẫn hành bốn phương

mới vừa ghé tạt quê hương

lại qua bắc mỹ góp hương với đời

góp tài cho mọi sân chơi

với tâm nguyện thấy cuộc đời đẹp hơn


đời đang vui sao dỗi hờn

buông cương xuống ngựa bồn chồn chuyện chi

tại sao vậy hả, Trường Kỳ

chưa chào ai đã vội đi bất ngờ

cặp mắt dù vốn tỉnh bơ

ta tin phút cuối vẫn chờ đợi ai

nụ tình chưa nhạt chưa phai

sao không chờ giọt sương mai lót lòng


bạn đi thanh thản như không

mà sao ta thấy mênh mông nỗi buồn

bài thơ vịn nắng không suông

xấu hổ vịn bạn đi luôn mấy dòng


chẳng thơ nào đủ trổ bông

có thương tiếc cũng lòng vòng bấy nhiêu

đời ta cũng đã xế chiều

nhưng lòng còn rộng ít nhiều luống hoa

ta xin phép được mở ra

làm cái huyệt mộ thiết tha bạn nằm


Kỳ ơi, tâm sống cùng tâm

tại sao nước mắt đôi dòng rưng rưng ...


Luân Hoán - 11h, 23-3-2009
Tags: truongky | Edit Tags



Saturday March 28, 2009 - 09:19am (ICT) Edit | Delete

Next Post: Entry for April 01, 2009

Comments(1 total) Post a Commentminh Offline khong biet co phai dua tren chuyen that hay khong - nhung doc bai viet nay tu dung em cam thay co the dung thanh mot vo kich hay, ma la dang kich the nghiem ay!

Saturday March 28, 2009 - 10:23am (EDT) Remove Comment

Labels:

Trương Kim Anh

Entry for February 03, 2009
Trương Kim Anh là bạn bán thuốc lá vĩa hè với tôi sau 1975.

Đầu tiên tôi bán ở góc TV, sau đó về Trần Quý Cáp.

Chỗ bán chung đầu tiên với Kim Anh là ở góc trường Kiến Trúc, sau đó dời về trước Viện Đại học
Tags: | Edit Tags



Tuesday February 3, 2009 - 02:44am (ICT) Edit | Delete

Next Post: Entry for February 03, 2009

Labels:

Trần Viết Minh Thanh

Entry for January 07, 2009
Trần Viết Minh Thanh sinh ngày 29 tháng 4 năm 1955 tại Nha Trang, Việt Nam. Tốt nghiệp Đại học Southern Illinois University – Hoa Kỳ.
Mất ngày 4 tháng 1 năm 2009 tại quận Cam, California, Hoa Kỳ - Hưởng dương 54 tuổi, để lại một trời thương tiếc cho gia đình (phu quân Nguyễn Thức và 3 con).


Chưa viết được điều gì cho chị Thanh và Thúy.

Xin mượn từ www.damau.org


Ai Điếu Trần Viết Minh Thanh
Trần Mộng Tú 5.01.2009 |

Gửi Thức

Tối hôm qua
từ nơi cửa sổ phòng tôi
tuyết xuống
tuyết rơi trên những cành tùng
có tiếng đập cánh
rất khẽ
của con chim trốn tuyết

tuyết không ở lâu
những bông hoa trắng nhỏ
nhỏ dần
nhỏ dần
tan thành nước

không còn tiếng động nào
một không gian
trắng toát

tối hôm qua
trong gian phòng ở bệnh viện

nàng thở
thở nhỏ dần
nhỏ dần
nhỏ dần
hơi thở tan vào không gian

không còn tiếng động nào
tồn tại

máy đo tim kéo đường ngang im lặng
những giọt máu thôi không ứa ra
những mũi kim thôi ấn xuống
những chiếc ống
những sợi dây
câm nín nhìn nhau

chiếc khăn phủ giường kéo lên
kéo lên
kéo lên
phủ kín nàng

một không gian trắng toát

cả căn buồng lặng im

duy nhất tiếng tim chàng
ngơ ngác đập!

tmt ( Jan.5th, 2009)

http://damau.org/2008/12/a-h%e1%bb%93i-dp-v%e1%bb%81-d%e1%bb%8bch-thu%e1%ba%adt-c%e1%bb%a7a-d%e1%bb%8bch-gi%e1%ba%a3-ph%c6%b0%c6%a1ng-qu%e1%bb%b3nh-v-tr%e1%ba%a7n-vi%e1%ba%bft-minh-thanh/

Phỏng Vấn với Dịch Giả Phương Quỳnh và Trần Viết Minh Thanh
Ban Biên Tập 22.12.2008 | 0 bình luận

LTS: Phương Quỳnh là dịch giả chương đầu quyển ký sự Out of Mao’s Shadow (Thoát Khỏi Hình Bóng Mao) của Philip Pan, đã đăng Trên Kệ Sách. Trần Viết Minh Thanh đã dịch nhiều tác phẩm, Đức Bà Trên Đỉnh Cao- Ha-jun Jung; Cậu Bé Kỳ Diệu - Pinckney Benedict; Con cháu Mỹ quốc - Liesl Schillinger; Diễn dịch bệnh trạng - Jhumpa Lahiri và Hành khách cuối cùng - Marisa Silver.

BBT Da Màu (BBT): Kinh nghiệm dịch văn chương/thơ của bạn. Bạn đã dịch được bao lâu hoặc tại sao lại dịch văn chương/thơ?

Phương Quỳnh (PQ): Tôi chỉ là một “dịch giả” tài tử. và thường là dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Tất cả bắt đầu từ một hôm cô con gái của tôi hỏi tôi về ý nghĩa của những bài hát ru mà tôi ru cháu từ hồi còn bé, tôi ấp a ấp úng cố gắng dịch và giải thích cho cháu hiểu những bài hát ru đó và thấy mình…bí. Cháu bồi thêm cho một câu là “mẹ muốn con biết về văn thơ, ca nhạc của Việt Nam mà mẹ không giới thiệu cho con thì làm sao con hiểu và thích được. Vậy là tôi bắt đầu cắm cúi dịch, tìm những chữ dễ hiểu làm căn bản để rồi từ đó giải thích và truyền đạt một số “cảm xúc” của mình với một số văn thơ Việt Nam để giới thiệu cho cô con gái. Thêm một yếu tố khác nữa là nơi tôi làm việc không có người Việt Nam, những hôm trời lạnh nhớ nhà không biết bày tỏ cùng ai những kỷ niệm, những giòng thơ hay những câu chuyện xưa, tôi đành dịch một số thơ văn mình thích, hợp tình hợp cảnh để chia xẻ với bạn đồng nghiệp cho đỡ nhớ nhà. Những khi kể lể như thế mới thấy mình không biết “nói” làm sao, diễn tả làm sao, vậy là về nhà lôi sách ra đọc, lôi tự điển ra tìm, viết xuống, học thuộc, đem vào sở chia xẻ với bạn đồng nghiệp, đồng thời hỏi họ về những trường hợp tương tự họ sẽ “nói” sao. Về nhà sửa lại bản dịch của mình, loay hoay như vậy cho đến khi thấy vừa ý, mê mẩn, như đang chơi một trò chơi thích thú … rồi dần dà đột nhiên thấy mình trở thành dịch “giả” ca một số tác phẩm thơ văn…

Trần Viết Minh Thanh (TVMT): Tôi thật sự chỉ là một người dịch tài tử, đọc truyện ngắn, dòng thơ hay lòng tôi như có một thôi thúc phải chuyển dịch câu chuyện, cách dàn dựng câu chuyện và lối hành văn của tác giả, có thể nói tôi muốn kể lại câu chuyện lại bằng ngôn ngữ Việt (hay chuyển câu chuyện từ tiếng Việt ra ngôn ngữ ngoại quốc).

Khi dịch một tác phẩm ngoại ngữ ra tiếng Việt, ý định tiên quyết của tôi là làm sao cho bản dịch của mình trở nên Việt hóa, lôi cuốn tác giả ngay từ lúc đầu câu chuyện, tôi muốn độc giả có cảm giác gần gũi với các nhân vật trong truyện hay ít nhất không thấy xa lạ với văn hóa của vùng mà câu chuyện lấy làm bối cảnh.

Tôi làm công việc Dịch đều đặn các tác phẩm văn chương thì có lẽ khoảng được trên sáu năm, bắt đầu với các với các truyện ngắn Pháp của Alphonse Daudet, Guy de Maupassant mà tôi được học từ bé. Quyển sách tôi dịch bằng Anh ngữ đầu tiên là quyển sách triết lý sống, Tuesdays with Morrie của Mitch Albom do G.S Đỗ Đình Tuân giới thiệu, quyển sách giúp tâm trí tôi bình an trong khi đang điều trị bệnh.

BBT:Tác phẩm dịch/dịch giả đã thay đổi cuộc đời của bạn?

PQ: Rải rác đâu đó trong những tác phẩm được chuyển dịch, tôi bắt gặp những câu, những chữ, hay những nhân vật đắc ý rồi cảm phục dịch giả chuyển dịch quá hay, nhưng nói đến một tác phẩm hay một dịch giả đã làm thay đổi cuộc đời của tôi thì chắc là không có. Tuy nhiên tác phẩm “Câu Chuyện của Dòng Sông” do Phùng Khánh và Phùng Thăng dịch từ cuốn “Siddhartha” của Hermann Hesse đã làm tôi xúc động và đã đem làm phần nào bình yên cho tôi. Tác phẩm này cũng lôi kéo tôi tìm đọc những tác phẩm khác của Hermann Hesse qua bản dịch tiếng Việt và tiếng Anh.

TVMT: Tác phẩm hay mà khó, khó ở đây đối với tôi là có tính cách vận dụng hết tài năng của mình (challenging), bao gồm kiên nhẫn, thì tôi chưa thực hiện.

Với chuyện ngắn tôi đã dịch rồi thì chuyện “Interpreter of Maladies” của Jhumpa Lahiri, là tôi cảm thấy gần gũi nhất, từ ý tưởng đến cách hành văn, trong sáng và lôi cuốn, với những nhận xét rất tinh tế. Qua cái nhìn của thế hệ đương đại, thế kỷ 20, 21, Lahiri diễn tả thế hệ của người di dân tới đất mới, từ đời cha mẹ đến các con, sự chuyển tiếp của văn hóa từ cha mẹ đến các các con, và sự thích ứng trong môi trường mới của cả hai thế hệ, với những diễn xuất tình cảm, tâm lý uyển chuyển, rất gần, rất thực. Tôi thấy một phần của mình trong đó.

Trong tập truyện kế tiếp “Unaccustomed Earth”, Lahiri không đặt câu hỏi “ Đâu là quê hương của mình?”, mà cô trình bày ý niệm của một nhân vật nhìn cha và ngạc nhiên khi thấy cha mình về già sao giống người Mỹ, ông có thể là người của bất cứ quốc gia nào. Tôi thấy ý niệm đó tương đương với thời đại mạng lưới điện toàn cầu, khi con người vượt qua hàng rào quốc gia để thuộc về một thế giới lớn hơn.

BBT: Bạn có bao giờ gặp những khó khăn khi dịch?

PQ: Có lẽ tôi luôn luôn gặp khó khăn khi dịch vì lúc nào cũng cố gắng trung thực với tác phẩm, diễn tả điều tác giả/tác phẩm gởi gắm cả ý nghĩa lẫn xúc cảm ngoại trừ khi phỏng dịch, khi mà tôi để trí tưởng tâm hồn mình hòa vào với câu chuyện hay với giòng thơ rồi từ đó lang thang…

Gần đây nhất khi dịch một trích đoạn trong “Out of Mao’s Shadow” của Philip P. Pan, lúc đọc trích đoạn bằng tiếng Anh tôi vô cùng cảm xúc với lối hành văn,với câu chuyện và ngỡ như là “chuyện của mình”, nghĩ là sẽ dịch xong trong một thời gian rất nhanh. Nhưng thật sự khi bắt tay vào dịch tôi mới thấy mình gặp nhiều trở ngại trong diễn tả tình và cảnh của trích đoạn, tôi đã phải tìm đọc thêm về vụ Thiên-An Môn, về Triệu Tử Dương, về Vương Tuấn Tú để có thể dịch trích đoạn đó. Nguyên bản tiếng Anh, viết tên Trung-Hoa theo tiếng Anh, nên để gọi chính xác tên theo tiếng Việt hay dùng cũng là một vấn đề, tên tôi đã để nguyên giao cho Bích Thúy muốn “làm sao thì làm”. Cố gắng dịch đi dịch lại vậy mà cuối cùng vẫn không thấy mình diễn tả theo đúng theo kiểu diễn tả của người Việt Nam mình, đành phải nhờ Bích Thúy ra tay…

Tôi vẫn thường nghĩ là một dịch giả nên thông hiểu không những hai ngôn ngữ - ngôn ngữ của “nguyên bản” và ngôn ngữ mình muốn chuyển dịch sang – mà còn cả hai nền văn hóa nữa, vì như vậy mình mới có thể diễn tả hết tác phẩm, đem lại “cảm xúc” cho người đọc.

TVMT: Văn hóa xứ nào cũng có những đặc điểm của họ mà xứ khác khó có thể diễn tả được cho đúng ý tác giả, nhất là chất thơ, chất trữ tình trong cách diễn tả của tác giả. Vì thế có người cho bản dịch chỉ là một cái bóng, một bản nháp mà thôi, không thể nào y như là bản chính. Tôi đồng ý với điểm vừa nêu ra, đó là sự khó nhất khi dịch một tác phẩm văn chương, làm sao người dịch chuyển được ý tứ của câu văn, câu thơ trữ tình, lãng mạn mà văn hóa khác không có chữ tương đương.

Dịch thuật thật sự là một công việc phức tạp, bao gồm tìm hiểu, nghiên cứu tập quán, tục lệ của những gì được trình bày trong câu chuyện. Người dịch phải hiểu những gì được trình bày trong tác phẩm chính, đền đài Ấn Độ, các vùng Ấn Độ chia ra như vậy có giống các bang của Hoa Kỳ không? v.v..

BBT: Nếu có thể so sánh/định nghĩa dịch thuật, hoặc đặt ra một ẩn dụ (metaphor) cho dịch thuật, thì đó sẽ là gì?

PQ: Với tôi dịch thuật là một “trò chơi khám phá”, khám phá tác phẩm (và tác giả), khám phá chính mình, và trong trò chơi này mình có hơi “ăn gian” chút xíu. Nói là “ăn gian” vì người dịch không thể nào không đặt một chút xíu mình trong đó (cho nên cùng một tác phẩm, mỗi dịch giả lại có một lối dịch khác nhau). Dịch thuật không những là chuyển đạt mà còn sáng tạo, chuyển đạt những gì tác giả muốn nói, sáng tạo trong cấu trúc, trong lối dùng chữ của ngôn ngữ mình muốn chuyển sang để diễn tả hết cái “hồn” của tác phẩm.

TVMT: Dịch Thuật như một họa sĩ sao lại một bức tranh tuyệt vời, chăm chút ghi chép từng đường nét, nhưng vẫn thiếu một vài đương nét có thể từ cái phóng tay tự do của cây bút vẽ, hay một cảm xúc nào đó làm nên nét chấm phá của bức tranh nguyên thủy.

Da Màu xin cám ơn hai dịch giả Phương Quỳnh và Trần Viết Minh Thanh.

Tags: | Edit Tags



Wednesday January 7, 2009 - 05:33am (ICT) Edit | Delete

Next Post: Entry for January 08, 2009

Labels:

DẠI GÁI

Entry for October 31, 2008
DẠI GÁI


@ Tình hình nầy có lẽ Tết, 8 cũng chưa về được.

Hiện có một bạn (gái) ở Việt Nam còn giữ một số $ khá lớn. Nếu bạn ấy chỉ trả bớt một phần rất nhỏ trong số $ mà bạn ấy đã giữ của 8 cách đây khoảng 8 năm thì may ra.

@ Sau khi viết những lá thư thống thiết và cả gọi về .. năn nỉ, thậm chí chỉ xin hằng năm đưa cho mẹ mình một phần nhỏ trong ấy để bà già lo thuốc men, vẫn không lay chuyển được. Bạn ấy còn tuyên bố một câu lạnh lùng sương gió là em chỉ biết chị chớ không biết bất cứ ai trong gia đình chị.

@ Mình biết bạn ấy không có thiện chí trả chứ không phải .. mất khả năng chi trả.

@ Xưa, nghe bạn ấy khoe đã có thành tích xoay được vài trăm cây cho các ông chồng cũ nên mình cứ ngỡ mình sẽ được trả lại dễ dàng.

@ Ai nói 8 dại giai là nói oan, đúng ra 8 mất $ vì bạn gái nhiều hơn.


@ 8 rất mong đây là một cơn ác mộng, và rất mong không phải ghi tên cô bạn nổi tiếng ấy ra đây.
Tags: dạigái | Edit Tags



Friday October 31, 2008 - 07:40am (ICT) Edit | Delete

Next Post: Entry for November 01, 2008

Comments(5 total) Post a CommentDiem … Offline Đúng là nợ khó đòi rồi chị ạ, rất đau vì mình bị mất tiền và còn bị lợi dụng tình bạn để "quên" trả nợ trắng trợn đến vậy. Có khi chị phải hê lên với mọi người thì người đó mới quê mà trả bớt cho chị?


Friday October 31, 2008 - 04:11pm (ICT) Remove Comment
8Fieu Offline @ Co nguoi goi sang day de muon $, minh noi bao gio ban No Cu tra thi minh moi co the giup ban do duoc. Ban do keu sao chi khg doa se thong bao cho nhieu nguoi biet.
Diem oi, no da KHONG co thien chi tra thi chi con co nuoc keu Troi ma thoi

Friday October 31, 2008 - 07:05pm (ICT) Remove Comment
TinhTri Offline Không muốn trả thì làm gì cũng lỳ ra thôi chị ơi. Tám năm mà chưa nhúc nhích trong nợ tiền , nợ nghĩa thì loại người này vứt đi rồi.

Côn bố cho mọi người biết coi như giup1 đời đi chị, thử xem loại người ấy có dám ra đường không. Chị của em hiền quá!

Saturday November 1, 2008 - 07:53am (ICT) Remove Comment
Cáo Offline Chị ơi, em cũng dại gái, mà không chỉ 1 lần. Không những mất $ mà mất luôn bạn. Cay đắng quá.

Lại còn không nỡ làm rùm beng lên vì thương cho sự nghiệp của họ nữa chứ. Mà sao mình cứ giàu trắc ẩn làm chi không biết hả chị? Có người nói với em, đó không phải là điểm mạnh mà là điểm yếu. huhu



Monday November 3, 2008 - 03:00am (ICT) Remove Comment
Ngày … Offline mấy ng kiểu này dù có thừa tiền họ cũng ko thèm trả cho mình, vì họ quá thiếu tự trọng, cô hả!

Thursday January 1, 2009 - 04:57am (ICT) Remove Comment

Labels:

Con dâu của Phương kể

Entry for October 21, 2008
* Con dâu của Phương kể:

- Phương không nhắm mắt khá lâu sau khi chết cho dù các con cố vuốt.

- Trước khi ra đi, hỏi mẹ còn muốn gặp ai không? Kể các tên, Phương im lặng, đến tên ***, Phương gật. Con nhắn tin, nhưng **** không đến được.


· Anh C. kể, đêm đông ở Hà Nội, gỏ cửa nhà Phương thấy ngồi uống rượu suông, một mình. Anh nói, trong đời tôi chưa có hình ảnh nào khắc rỏ nổi cô đơn của một phụ nữ như thế. Tôi đã mượn hình ảnh nầy để đưa vào chương “Túy Cúc say” trong cuốn “Ký Sự Ngươi Ðàn Bà Bị Chồng Bỏ”

· 2003, khi diễn các trích đoạn, tôi thường dùng vai bà nữ tướng để kết. Mùa đông ở N.Y., được nghe bài hát của anh P.Q. phổ thơ Phương, nhân khi sang Maryland diễn, bị bạn cũ quay lưng vì cho là, tôi mượn bài hát đó, đập vỡ nó ra rồi nhét vào cổ họng của cô đào già trong cơn thèm sống.

· Rồi bài hát đó, giai điệu đó đi theo tôi ở nhiều nơi, trước áo quan của anh bạn văn họ Hoàng, trong vài buổi lên lớp với các bạn trẻ ở trường ÐH Nhân Văn, ở các trại cai nghiện trên cao nguyên, trong nhà cô bạn yêu ở Toronto, ở một gallery nhân ngày ra đi của một thi sĩ, ở BB của X.O. Phương Thảo với những đồng tiền gom được đi cùng Bung sang nhà dưỡng lão giao ngay.....

· Tiếc là đêm nay, không được ngồi với các bạn canh hát cho bạn mình. Nghe nói các bạn Phương như Lê Thị Kim, P.N. Thường Ðoan, Vũ Trọng Quang, Ðào Bá Sơn.. sẽ làm một đêm ở đâu đó sau 49 ngày của Phương.

· Ðọc trong blog một bạn trẻ có ghi những dòng cảm động về Phương, xin mang về đây.

· Phương, nhắm mắt đi. Và cười.

· Mai Hương!

Tags: | Edit Tags



Tuesday October 21, 2008 - 08:20am (ICT) Edit | Delete

Next Post: Entry for October 27, 2008

Comments(4 total) Post a Comment8Fieu Offline Thảo Phương và “Nỗi nhớ mùa đông”
http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/2008/10/169067/

Thứ hai, 20/10/2008, 23:25 (GMT+7)
Tôi đang ngồi viết đề cương tổ chức đêm nhạc “6.0” kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60 của mình thì nhận được điện thoại của nhà thơ Lê Thiếu Nhơn từ Sài Gòn báo tin: Nữ sĩ Thảo Phương đã qua đời! Bất giác tôi nghe cái lạnh đêm Hà Nội tràn vào căn phòng. Thảo Phương cùng tuổi với tôi, và là người cùng tôi làm nên ca khúc “Nỗi nhớ mùa đông” được khán giả yêu mến gần 20 năm qua. Bất giác tôi hát lên khe khẽ: “Làm sao về được mùa đông, mùa thu cây cầu đã gãy”.


Nhà thơ Thảo Phương.

Tôi còn nhớ, một buổi chiều cuối thu năm 1988, tôi gặp nhà thơ Thảo Phương trong một quán cà phê ở Sài Gòn. Sau mấy câu chào hỏi, chị đưa cho tôi đọc bài thơ “Không đề gửi mùa đông”. Bài thơ ngắn thôi, chỉ có mười câu, nhưng cho tôi linh cảm sẽ có được một ca khúc hay.

Đêm ấy, tôi về nhà và viết những nốt nhạc đầu tiên dựa trên bài thơ của Thảo Phương. Những câu chữ khắc khoải từ “Không đề gửi mùa đông” cho tôi nỗi nhớ mãnh liệt về cố hương xa xôi của tôi. Tôi tựa vào trắc ẩn “dường như ai đi ngang cửa” của Thảo Phương để nói thêm ám ảnh “gió mùa đông bắc se lòng” cho riêng mình.

Sự thật, nếu không có “Không đề gửi mùa đông” thì tôi không thể có “Nỗi nhớ mùa đông”. Tôi giữ lại được những câu quan trọng nhất trong bài thơ của Thảo Phương, chỉ tiếc không phổ nhạc được hai câu khá hay là “Lá vàng chìm bến thời gian. Đàn cá im lìm không quẫy”. Thảo Phương cũng rất chia sẻ với tôi điều này, vì ca từ khác với lời thơ, ca từ phải cảm nhận được ngay lập tức. Hơn nữa, còn phải phù hợp với khúc thức trong một tác phẩm âm nhạc!

Thảo Phương là một người đàn bà vất vả. Chị tài hoa và đam mê, nhưng trời không dành cho những đãi ngộ may mắn. Tôi không phải yêu thơ chị đến mức hâm mộ, nhưng mỗi lần đọc thơ chị đều thấy những câu hay, cồn cào gan ruột. Tôi nghĩ, thơ Thảo Phương là kết quả cuộc đời của chị. Thảo Phương sống thật, sống hết khát vọng. Chị chân thành trong cả sự hay lẫn sự dở. Mà ở cõi dương gian nhiều thị phi, chân thành đã là phẩm chất đáng quý lắm rồi!

Như tôi đã nói, đêm nhạc “6.0” vào tháng 11 sắp tới, không thể thiếu “Nỗi nhớ mùa đông”. Tuy nhiên, bây giờ nữ sĩ Thảo Phương không còn nữa, tôi sẽ dàn dựng “Nỗi nhớ mùa đông” như một bài thánh ca để tiễn đưa một người bạn, một nhà thơ đã khuất!

Tôi ở Hà Nội, không có điều kiện tiễn đưa Thảo Phương. Tôi gửi mấy dòng này nhớ thương chị! “Làm sao về được mùa đông”, phải không Thảo Phương?

Phú Quang



Tuesday October 21, 2008 - 07:35pm (ICT) Remove Comment
quê c… Offline Bọ quen Thảo Phương, không thân nhưng quen. Thảo Phương hay ngồi đàn đúm bia bọt với đàn ông. Nhiều khi nghĩ bụng cô này như kẻ rỗi việc, đeo lấy mấy bợm nhậu làm gì nhỉ. Sau mới hiểu TP rất cô độc. Hôm đi Sông Đà chơi, đi cả đoàn hội nghị văn trẻ 3, cô ngồi với mình ở Ks nhà sàn. Mình một chén, cô một chén cho tới say, rồi cô đọc thơ, mấy bài liền, đọc xong rồi khóc. Đó là kỉ niệm của mình với TP. Buổi chiều đi kỉ niệm 60 năm báo VN, nhắc đến NVC tựh nhiên nhớ đến TP, mấy anh em nói mãi với TP, về nhà ngủ một giấc, tỉnh dậy 7 giờ tối, vào mạng thì biết TP mất, sững sờ, buồn

Wednesday October 22, 2008 - 01:27am (ICT) Remove Comment
Phương Offline IM Vâng, kiếp người...

Wednesday October 22, 2008 - 11:51am (ICT) Remove Comment
benly77 Offline Chị là người hiểu chị TP nhiều lắm phải không ạ? E thích bài "Nỗi nhớ mùa đông" từ lâu, biết là phổ thơ TP, nhưng vừa rồi chị TP mất mới biết rõ về bài thơ hay đó. Đọc blog chị mới biết thêm nhiều điều về nữ sĩ tác giả bài "Không đề gửi mùa đông". Cám ơn chị nhiều. Chúc chị khỏe và hạnh phúc.

Wednesday October 22, 2008 - 12:13pm (ICT) Remove Comment

Labels:

Lá vàng chìm bến thời gian.

Entry for October 20, 2008
Nhà thơ Thảo Phương đã Lá vàng chìm bến thời gian.
17 giờ 30 chiều 19-10, nhà thơ Thảo Phương đã qua đời tại nhà riêng sau thời gian mắc bệnh nặng, hưởng dương 59 tuổi.

Sinh năm 1949 tại Ninh Bình (tuy nhiên trong tập thơ Khúc ca thời gian, chị lại tự bạch mình sinh tại Việt Bắc), nhà thơ Thảo Phương tên thật là Nguyễn Mai Hương, từng tốt nghiệp cử nhân sinh học tại Hungary. Chị dạy học 8 năm tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, sau đó chuyển qua làm cán bộ thư viện Trường Quản lý Kinh tế Trung ương...


Tên tuổi nhà thơ Thảo Phương bắt đầu nổi bật trong làng thơ Việt Nam vào năm 1990 khi chị cho ra mắt tập thơ Thơ Thảo Phương với một giọng thơ rất riêng và luôn man mác nỗi buồn. Sau đó, chị tiếp tục cho ra đời các tập thơ khác như: Bài ca buồn, Người đàn bà do đàn ông sinh ra, Khúc ca thời gian…


Chị càng được biết đến nhiều hơn khi bài hát Nỗi nhớ mùa đông do nhạc sĩ Phú Quang phổ từ bài thơ Không đề gửi mùa đông của chị được khán giả yêu thích. Cũng trong bài thơ này chị còn gây ấn tượng với các câu thơ đầy tâm sự: “Lá vàng chìm bến thời gian, Đàn cá-im lìm-không quẫy”. Gần đây chị còn viết kịch bản phim truyện và hãng phim Giải Phóng đã dựng tác phẩm “Chim phí bay về nguồn” của chị (đạo diễn Đặng Lưu Việt Bảo).


Chiều nay 20-10, di thể nhà thơ Thảo Phương sẽ được quàn tại Nhà tang lễ Tp.HCM số 25 Lê Quý Đôn.


http://www.vannghesongcuulong.org/vietnamese/tintuc_chitiet.asp?TTID=1873Vĩnh biệt nhà thơ Thảo Phương
20/10/2008 0:50 Sau nhiều tháng bệnh nặng, nhà thơ Thảo Phương đã qua đời lúc 17 giờ 30 chiều hôm qua 19.10.2008, nhằm ngày 21.9 Mậu Tý, ở tuổi 59. Chị đã xuất bản: Thơ Thảo Phương (1990), Bài ca buồn (thơ 1992), Người đàn bà do đàn ông sinh ra (thơ 1993 - tái bản 1994), Chiếc gạt tàn vỏ ốc (tập truyện ngắn, 1997), Khúc ca thời gian (thơ, 1999). Chị là hội viên Hội Nhà văn VN, hội viên Hội Nhà văn TP.HCM.
Lễ nhập quan tổ chức vào sáng nay tại nhà riêng, khu B, tầng 3-2, cư xá Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. Linh cữu quàn tại Nhà tang lễ TP.HCM 25 Lê Quý Đôn, Q.3; lễ viếng bắt đầu vào chiều nay 20.10, sau đó sẽ đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa. Vĩnh biệt Thảo Phương - vĩnh biệt tác giả của những “khúc ca thời gian”bỏng cháy... http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200843/20081020005014.aspxNhà thơ Thảo Phương bệnh nặng
17/10/2008 23:58
Tập thơ Khúc ca thời gian của Thảo Phương


Dường như ai đi ngang cửa- Gió mùa đông bắc se lòng... khúc hát quen thuộc của nhạc sĩ Phú Quang phổ thơ Thảo Phương vẫn ấm nồng trong lòng người hâm mộ dù nhà thơ đang trọng bệnh. Nhà thơ Thảo Phương lâm bệnh nặng từ nhiều tháng nay. Gần đây gia đình đã đưa Thảo Phương từ bệnh viện về nhà riêng để tiếp tục chăm sóc, nay chị đang ngày càng yếu dần.

Đến thăm, Thảo Phương đang ngủ, người gầy hẳn, hơi thở nặng nhọc. Người nhà bảo hiện chị hầu như không muốn ăn, muốn uống gì. Mỗi bữa nuốt chút súp loãng và sữa để uống thuốc. Đứng im nhìn chị nằm trong căn phòng nhỏ, im vắng, tối mờ mờ, chợt nhớ Thảo Phương ngày nào cầm trên tay tập thơ Khúc ca thời gian của mình mới in, vui vẻ một lát, rồi chợt chùng xuống, xa xăm và lẻ loi như một "hành tinh buồn" (tên một bài thơ của chị) và như trầm ngâm trước "dòng thời gian" bất chợt về qua (như chị viết): Tất cả dường như giấc chiêm bao.

Ta đã yêu và hạnh phúc dường nào. Ta tung tăng bên biển biếc ba màu. Thả vào sóng những tràng hoa đỏ thắm. Để về sau, ngậm ngùi: Đàn chim bỗng giăng ngang hoàng hôn. Tiếng thưa thớt rung rinh làn khói biếc. Còn mình ta - mình ta... mình ta! Và trái tim rưng rưng buồn nhớ. Tất cả dường như giấc chiêm bao.
Từ đó Phương bắt đầu cuộc lãng du đơn độc: Có tiếng hú từ hồng hoang vọng tới. Tôi lạc mình trong ngàn mắt ngàn tay.

Song, thiên đường tuổi thơ vẫn luôn tồn tại trong ký ức như tự bạch của Thảo Phương: "Tôi sinh ra ở Việt Bắc (ngày 28.10.1949), lớn lên nơi một đường phố yên tĩnh trông ra đê sông Hồng (...) mùa đông, mây xám lặng lẽ trôi qua những cành bàng khẳng khiu, run rẩy - và Tôi: Yếu đuối cùng hờn giận, chảy những giọt nước mắt vô cớ. Giờ đây, tôi vẫn thấy mình đứng lặng trên đê sông Hồng - Bác Cổ (...) dòng nước đỏ ngầu cuồng nộ đã nhấn chìm và xô đổ bao mái nhà bình yên, lam lũ ngoài đê.
Nhà thơ Thảo Phương

Phải đây là dòng nước hiền hòa làm nên bãi bồi từng in dấu chân tôi bé bỏng bên những mầm ngô xanh biếc? Phải. Và đó cũng là Cuộc sống. Không trong, không đục. Không thiện, không ác. Và luôn bị chi phối bởi những dòng ngầm mạnh mẽ và bất ngờ. Tôi yêu sông Hồng như nó vốn thế. Như yêu cuộc sống mà tôi chưa dứt được nợ...".

Món nợ lớn nhất mà người cầm bút thường nhắc tới là "nợ văn chương". Song với Phương được đến với thơ không phải là "nợ" mà là "một món quà" bất chợt trong kiếp này, như Phương viết: "Tôi biết chắc mình là kẻ may mắn khi gặp được Thơ - phương cách mà tôi mong muốn thể hiện được tình yêu, nỗi đau, những trăn trở trước cuộc sống và nhân tình" (Khúc ca thời gian). Giờ thì Thảo Phương đang đánh vật với cơn bệnh nghiệt ngã, đã yếu lắm, không tự đứng dậy đi lại được.

Thỉnh thoảng người nhà phải đỡ dậy, bồng ra phòng ngoài để chị nhìn ánh sáng trời một lát. Để chị ngủ, chúng tôi im lặng ra về, bước xuống cầu thang tráng xi măng mà Phương trước đây đã bước lên hằng ngày lúc còn khỏe mạnh, lòng chợt nhớ hai câu thơ hư hư thực thực của Phương viết trước ngày trở bệnh: Con thuyền chở đầy sương và những vì sao đêm còn sót lại. Thả neo chờ tôi bên thềm... Văng vẳng khúc hát quen thuộc của nhạc sĩ Phú Quang phổ thơ chị: Dường

như ai đi ngang cửa - Gió mùa đông bắc se lòng…

http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200842/20081017235849.aspx
Tags: chimphíbayvềnguồn | Edit Tags



Monday October 20, 2008 - 09:15am (ICT) Edit | Delete

Next Post: Entry for October 21, 2008

Comments(3 total) Post a Comment8Fieu Offline http://evan.vnexpress.net/News/Tin-tuc/trong-nuoc/2008/10/3B9AE14E/


Tuesday October 21, 2008 - 01:51am (ICT) Remove Comment
8Fieu Offline dem ve tu blog cua Ha
http://blog.360.yahoo.com/blog-384qbbYyeqgs76hGPQkAmQs7jA4-?cq=1À! HÔM NAY MÌNH BUỒN
à! hôm nay mình buồn vì nhà thơ Thảo Phương ra đi, chẳng thân thiết gì nhưng ít nhiều đồng cảm với những dòng thơ của chị, đàn bà quá! nhớ lần gặp gỡ đầu tiên cũng là lần cuối cùng với chị, thấy vài người làm thơ tặng hoa cho chị có vẻ trân trọng lắm nhưng khi chị vừa khuất, họ đã quay sang rĩ tai nhau: bà này cũng chơi bời dữ lắm, gái trai dữ lắm, rượu bia dữ lắm... mình không biết nhưng nếu có thì đã làm sao? một nhà thơ dám sống, dám dấn thân và có những những câu thơ ở lại trong lòng người là cao quý lắm rồi. chao ôi! đàn bà với cả đấy, lại làm thơ với nhau cả đấy! chao chát quá! thôi thì chị…đi.

à! chẳng ai như mình cả, hùng hục làm cái phim truyền hình cả mấy tháng nay nhưng hiệu quả không như ý, phần lớn là công toi thế mà mặt mày vẫn hơn hớn. thôi chuyện của mình không lớn, nói chuyện khác đi.

à! dạo này nghe giang hồ đồn vài điều không mấy tốt đẹp về một người mà mình quý mến nhưng mình chỉ tin vào đôi mắt mình, có thể, người mình quý mến có điều này điều nọ (ai chả thế, anh cũng thế, em cũng thế, chúng mình cùng nhau cũng thế) nhưng mình nhìn thấy ở đó có một cái tâm rất sáng – ít nhất đủ làm mình tin.

à! hôm nay định gửi tin nhắn chúc mừng một vài người phụ nữ, nhưng cứ chần chừ mãi, phân vân mãi. vì ngại người ta sẽ nghĩ đằng sau tin nhắn có dụng ý gì không!? thế là quyết định không gửi. mình quá nhạy cảm hay mình quá già, quá cẩn trọng trong việc thể hiện tình cảm nhỉ! không biết! nhưng chắc chắn không có lời chúc của mình thì cuộc sống của chị em vẫn đầy thú vị, nhịp sống vẫn bình thường, một ngày 24 tiếng, 1 tiếng 60 phút và 1 phút không thể quá hoặc ít hơn 60 giây.

tóm lại, hôm nay mình buồn cho một tài thơ, còn những chuyện của mình chỉ là vặt vãnh, không đáng gì. một lần nữa, xin tiễn biệt chị, nhà thơ Thảo Phương!


Monday October 20, 2008 - 12:05pm (PDT)

Previous Post: TRỞ VỀ LA MÃ

Comments(1 total) Post a Comment 8Fieu Offline giang hồ: gio luon luon TANH, mua luon luon day MAU

Tuesday October 21, 2008 - 04:56am (ICT)


Tuesday October 21, 2008 - 04:58am (ICT) Remove Comment
TinhTri Offline Em đọc blog chị cứ đưa người này, tiễn người khác liên tục. Chị buồn lắm không?

Con đường này ai cũng qua hết, có khi mình còn mắc nợ nên vẫn hai chân dính trên mặt đất này. Em thấy sống đôi khi khó quá, khó hơn rũ mọi thứ mà đi...

Tuesday October 21, 2008 - 06:46am (ICT) Remove Comment

Labels:

Nhân ngày giỗ, nhớ tác giả “Hình như là tình yêu”

Entry for September 26, 2008
Nhân ngày giỗ, nhớ tác giả “Hình như là tình yêu”
Friday, September 19, 2008

Nguyễn Mạnh Trinh


Thời gian đi quá nhanh. Mới đây là đã đến ngày giỗ Hoàng Ngọc Tuấn. Tháng Bảy, trời đang hạ, nhưng ở quê nhà, chắc đang mùa mưa. Và thời tiết ấy, chắc làm những trang truyện ngắn Ở một nơi ai cũng quen nhau” hay “Hình như là tình yêu” thêm đậm đà và lãng mạn hơn.

Ðược biết ở trong nước, để tưởng niệm ngày giỗ của ông, nhà xuất bản Phương Nam ấn hành tuyển tập truyện ngắn “Hình như là tình yêu” và một số bạn bè có làm lễ giỗ khá long trọng. Ở hải ngoại thì cũng xuất bản một tập truyện khác của ông: “Ở một nơi ai cũng quen nhau”

Trước năm 1975, Hoàng Ngọc Tuấn nổi tiếng là nhà văn viết cho tuổi học trò ngây thơ hồn nhiên. Sau năm 1975, mặc dù ông vẫn còn sinh nhai bằng nghề viết nhưng không có tác phẩm nào tiếp theo được chú ý. Có người ví von, văn nghiệp của anh đã chết từ sau 1975. Viết về thể thao hay sưu tập những truyện cười, chắc không phải là công việc làm đắc ý của một nhà văn đã có nhiều tác phẩm được hâm mộ.

Ðã có nhiều người viết bài tưởng niệm ông. Trong đó có nhà văn Nguyễn Ðạt. Ðọc bài viết này, tôi hình dung ra một cuộc sống đơn độc buồn buồn của một người cầm bút mà tôi nghĩ lúc còn trẻ ngây thơ yêu đời lắm. Thú thực tôi không thân quen cũng như hiểu biết gì về anh nhiều, nên qua những điều mà anh viết tôi phỏng đoán vậy. Còn đời sống mọi người sau 1975 thì cả nước đi xuống chứ chẳng riêng một mình ai. Ở Việt Nam, rất nhiều người “cùng một lứa bên trời lận đận” như thế lắm. Nhất là người cầm bút, sống trong một chế độ mà nhà văn gốc tích từ văn học miền Nam nếu được hoạt động cũng chỉ đóng vai cây kiểng và góp mặt khiêm nhường. Rồi tôi nghe anh bị bệnh nan y và hoàn cảnh rất đơn độc khó khăn.

Hồi trước, Hoàng Ngọc Tuấn nổi tiếng với những tác phẩm như Hình như Là Tình Yêu, Cô Gái Treo Mùng, Thư Về Ðường Sơn Cúc... Lúc ấy tôi đã vào lính nên cũng ít để ý đến những tác phẩm của ông. Chiến tranh cùng với sự hung bạo của nó đã làm vẩn đục đi trong tôi cái tính thuần khiết ngây thơ của thời mới lớn. Nhưng tôi cũng loáng thoáng thấy ở đó, khung cảnh của Sài Gòn, Huế, Ban Mê Thuột,... cũng như các nhân vật dễ thương của tuổi học trò. Và, nếu có cảm giác, cũng là tiếng cười hồn nhiên để sống lại một buổi học sinh phá phách nghịch ngợm ngày trước của mình. Cái tính xấu, cái tật lười học nhưng mê yêu đương hình như là mẫu số chung của rất đông những cô cậu còn mài đũng quần ở ghế nhà trường nên có sự đồng cảm chia sẻ. Nhất là với tôi một đứa trẻ luôn luôn mơ mộng và không bằng lòng với hiện tại của mình. Vào quân đội nhưng vẫn chưa hết những láu lỉnh những ngang tàng của thời đi học. Ðọc Hoàng Ngọc Tuấn, đôi khi là một cách để nhớ lại, để kỷ niệm sống lại, hồi sinh.

Bây giờ đọc lại, qua những “Học Trò”, “Hình Như Là Tình Yêu” được in lại ở hải ngoại, tôi tưởng truyện sẽ nhạt nhẽo đi. Nhưng không, có một chút gì như chất xúc tác, để nhớ về một thời cũng như gợi lại hình bóng của ngôi trường xưa, bạn bè cũ. Y chang lúc trước 1975, ở hải ngoại bây giờ trong tôi vẫn đầy ắp những hồi tưởng. Những đứa bạn, đã quen biết nhau gần nửa thế kỷ, chia vui sẻ buồn và biết tường tận nhau từ cái tốt đến cái xấu. Thỉnh thoảng khi bạn bè gặp lại nhau, là kể lại những truyện cũ. Có thể là những ngớ ngẩn tuổi thơ. Có thể là những nhớ về những người, những cảnh đã xa vắng, đã mất mát. Những đứa trẻ khi gặp cảnh cha mẹ chúng gặp nhau huyên thiên cười nói đã rất lạ lùng. Chúng không hiểu được nỗi niềm “ngộ cố tri” như thế. Tôi đã cười mỉm một mình, khi giở đọc từng trang truyện Hoàng Ngọc Tuấn.

Nhưng, vào năm 1972, trong cuộc phỏng vấn “Ði tìm các tác giả được ưa thích hiện nay” của tuần báo Khởi Hành, Hoàng Ngọc Tuấn là một tác giả được ghi tên nhiều lần đều đặn sau mỗi lần lấy ý kiến độc giả qua từng số báo. Sở dĩ có hiện tượng ấy bởi vì trong truyện Hoàng Ngọc Tuấn có nét lãng mạn dễ thương của tình yêu thuở mới lớn và nhân vật của ông có nét sinh động tự nhiên chứ không có những sinh hoạt giả cách thời thượng nhưng rỗng không mà các nhà văn tập tành hiện sinh tạo ra. Nhân vật của ông, có nét thực của những sinh hoạt thực đời sống thực. Mà, cái gì có sự chân thành không làm dáng sẽ tạo được nhiều lôi cuốn. Sự kiện Hoàng Ngọc Tuấn có nhiều “fans” ái mộ cũng là điều dễ hiểu.

Nhà văn Võ Phiến, với con mắt khá tinh tường đã nhận xét về tác phẩm Hoàng ngọc Tuấn:

“...Những nhân vật ấy và nghệ phẩm ấy như đều nhìn chúng ta, nhoẻn cười một cái cười tinh quái và thông minh. Và như vậy là bởi vì kẻ tác thành nên chúng, anh Hoàng Ngọc Tuấn, là một người vui vẻ. Anh vừa ngông, lại vừa nghịch, vừa thơ, lại vừa trẻ, cho nên anh quyến rũ vô tả.”

Thế mà, theo như Nguyễn Ðạt, những ngày cuối của tác giả “Hình Như Là Tình Yêu” sao vắng nụ cười đến thế. Quả là “cơm áo không thường với khách thơ” như Xuân Diệu viết. Ở lại Sài Gòn, chịu qua bao nhiêu sự thay đổi, mỗi ngày thêm mệt mỏi, nặng nề vác trên vai những khó khăn chồng chất của một thời thế hỗn loạn. Và rốt cuộc cũng chỉ là cuộc trở về mà ai cũng phải có một lần trong đời.

Tuần báo Tuổi Ngọc của nhà văn Duyên Anh đã có bài phỏng vấn nhan đề “Hoàng Ngọc Tuấn và Một Buổi Chiều”. Tác giả thố lộ: “Văn chương không phải là một nghề nghiệp hiểu theo nghĩa thông thường. “Văn” chọn tôi chứ tôi không chọn “nó” được khi ta làm một ái nghề gì đó, nghề nghiệp ấy đòi hỏi một thời khóa biểu, một giờ giấc, một số lương bổng nhất định, một số giờ nghỉ ngơi cuối tuần như Thứ Bảy, Chủ Nhật chẳng hạn. Tôi viết văn thì không như thế. Ngày nào cũng rong chơi như một ngày Chủ Nhật và ngày nào cũng bận rộn làm việc như một ngày Thứ Hai. Ðêm là ngày, ngày cũng là đêm. Ðời của một kẻ sáng tác không có Mùa Hè hoàn toàn rảnh rang mà là suốt năm tràn đầy Mùa Xuân thôi thúc hứng khởi. Nhưng nếu nói một cách đơn giản hơn thì tôi theo đuổi chuyện văn chương vì đó là một sinh hoạt có ý nghĩa nhất trong đời sống theo ý kiến riêng của tôi. Sau nữa tôi không biết làm việc khác được ngoài sự viết.”

Trả lời câu hỏi: “Khi đặt bút viết dòng văn chương thứ nhất anh có nghĩ mình sẽ trở thành nhà văn không?” là: “Tôi nghĩ là đang hình thành và thời gian cùng độc giả sẽ xác định tôi có thành hình được hay không.”

Nói về truyện ngắn đầu tay “Buổi Chiều Hạ Lan: “Khoảng 67 hay 68 gì đó. Sau hai năm học ở đại học và bắt đầu thấy rằng những chữ mình viết ra coi có có vẻ thích thú hơn là những chữ trong cours. Lúc đó tôi chẳng có công việc gì làm cả. Buổi sáng đang đói và thèm cà phê mà không có tiền và chẳng đi đâu được. Tôi ngồi lại một mình trong căn phòng của hội đoàn CPS( khu Khám Lớn Cũ)... Hiện tại thì trống rỗng, nhạt nhẽo, kỷ niệm thì ngọt ngào hào hứng... Thế là tôi bắt đầu viết. Và tôi đã viết chỉ trong một buổi sáng để xong “Buổi Chiều Hạ Lan”. Hỏi thời gian bao lâu để nghĩ về “nó” thì câu trả lời là: “Ðêm hôm trước. Ðêm tối, ánh sáng, cô đơn, và, viết, thế là có Buổi Chiều Hạ Lan”.

Nghĩ về những người phê bình văn học: “Họ thường kết luận là chờ đợi và tin tưởng ở những tác phẩm mới hơn của tôi. Tôi mong họ giữ mãi niềm tin đó vì đó cũng là niềm tin mạnh mẽ của tôi. Bây giờ chỉ còn việc biến niềm tin thành hành động.”

Ðề cập đến những lá thư độc giả khuyến khích và ái mộ, nhất là những độc giả phái nữ: “Tôi ‘học hỏi’ ở những lá thư này hơn bất cứ ở một cuốn sách khảo luận văn học nào. Ðiều khích lệ nhất là họ cho tôi thấy cái khối độc giả ‘vô danh’ và ‘thầm lặng’ trở thành những con người sống động. Lời nói bao giờ cũng thú vị hơn im lặng. Tôi không muốn được ngưỡng mộ, tôi muốn được chia sẻ và thương mến.”

So sánh tác phẩm đầu tay “Hình Như là Tình Yêu” và tác phẩm mới đây “Chuyện Hai Người”, anh thú nhận: “Có lẽ bớt ngây thơ và hồn nhiên hơn. Ðiều đó hơi buồn nhưng làm sao tránh được mọi người đều phải lớn Nhưng tôi cũng mong rằng nếu càng ngày tâm hồn tôi càng ‘già’ hơn đôi chút thì chữ nghĩa cũng phải già thêm mời được.”

Ðược biết anh hích đọc Saroyan, mến Salinger, phục Dostoievsky, nhưng chẳng mê ai cả và bị hỏi rằng có bị ảnh hưởng nào không thì tác giả “Cô Bé Treo Mùng” trả lời: “Tôi không biết. Người đọc sẽ dễ thấy hơn tôi. Nhưng tôi sẽ rất sung sướng nếu được ảnh hưởng ít nhiều của tinh hoa nhân loại. Sáng tác thì dĩ nhiên trong cô độc nhưng con người sáng tác nào cũng phải sống với cuộc đời nhận lấy những dấu vết của cuộc đời và thụ hưởng gia tài nghệ thuật chung của con người...”

Mấy chục năm sau, có một người ái mộ Hoàng Ngọc Tuấn, tác giả Songcon viết bài tưởng niệm và gián tiếp trả lời khi cho rằng trong truyện ngắn đầu tay “Buổi Chiều Hạ Lan” Hoàng Ngọc Tuấn chịu ảnh hưởng rất nặng của J.D. Sallinger của The Catcher in the Rye. Nhân vật Holden Caufield có phảng phất bóng dáng trong truyện Hoàng Ngọc Tuấn.

Trong tuần báo Mây Hồng số ra mắt năm 1972 ở Sài Gòn thời trước, Hoàng Ngọc Tuấn đã trả lời những câu hỏi phỏng vấn một cách thực thà. Như trả lời câu hỏi: Là một tác giả thường viết về tuổi thơ xin anh cho biết vì nguyên do nào mà anh đã chọn đề tài này? Anh viết: “Trước hết tôi thấy tôi không phải là ‘một tác giả viết về tuổi thơ’. Có lẽ độc giả thấy những nhân vật trong truyện tôi có một vài người nhỏ tuổi nên tưởng thế. Ngay cả một cuốn sách mới đây của tôi “Thư Về Ðường Sơn Cúc” tuy bé tí xíu như hạt tiêu nhưng cũng không phải là một chuyện về tuổi thơ. Khi sáng tác tôi ít phân biệt về tuổi thơ hay tuổi già. Một thời nào tôi đã sống qua tôi thường viết về nó. Do đó dĩ nhiên là có một vài truyện tuổi thơ của tôi. Một đề tài nằm mãi trong tôi, tự dưng có ngày phải nhảy ra đời để thành một chuyện. Tôi không chọn lựa đề tài...”

Trả lời câu hỏi: “Qua các truyện ngắn của anh, tuổi thơ thường hiện lên những hình ảnh thơ mộng, tuổi thơ của anh có êm đềm như thế không? Hoàng Ngọc Tuấn thố lộ: “Hơn thế nữa là đằng khác. Tôi tiếc chưa có thì giờ và tâm hồn bình yên để làm sống lại những ngày xưa êm đẹp đó. Thuở nhỏ, tôi theo gia đình đổi chỗ ở hoài, từ tỉnh này qua tỉnh khác, mỗi năm học một trường. Huế, Qui Nhơn, Ban Mê Thuột,v.v... Trường Bà Sơ, trường Thầy Dòng (La San), trường Thầy chùa (Bồ Ðề), trường tư, trường công,... đủ cả. Hồi đó tôi yêu thương rất nhiều điều, và tôi mừng mà thấy đến nay tôi vẫn chưa thay đổi.”

Khi bị hỏi trong “Hình Như Là Tình Yêu” anh thích truyện nào nhất, anh trả lời: “Truyện thứ nhất: Hình như là tình yêu. Khách quan mà nhận xét đây không phải là truyện ngắn tốn nhiều công phu hoặc có gì mới lạ nhất của tôi. Nhưng tôi thích nó vì đã viết say sưa một mạch truyện đó. Nó đem lại cho tôi khá nhiều hạnh phúc, một thứ hạnh phúc khó cắt nghĩa được.”

Người hỏi giả sử: “Bây giờ nếu viết một truyện về thời tuổi thơ anh sẽ viết gì trong đó?”

Thời điểm ấy, năm 1972, Hoàng Ngọc Tuấn trả lời: “Chắc là truyện có tính cách hồi tưởng tự thuật ở Huế hoặc Ban Mê Thuột. Làm học trò, chăm học lẫn trốn học, chạy rong cho đã đời rồi bị nhốt vào nội trú, yêu thương mơ mộng vớ vẩn, v.v... Ai cũng có một thời bé con đó cả. Khi viết lại có khác chăng là cách cảm nhận và diễn tả quá khứ riêng biệt của mỗi người”.

Tác giả Hình Như Là Tình Yêu” cũng nhắn nhủ với lớp đàn em: “Bất cứ một lời khuyên nào của những ông giáo đều chí lý cả bây giờ nhớ lại hồi nhỏ đi học tôi mới nhận thấy thế. Cái chân lý cổ điển nhưng bất hủ là học trò cứ nên nghe theo lời khuyên dạy của cha mẹ và thầy giáo. Tôi đã sống trái ngược với điều vừa nói trên nên bây giờ tôi mong muốn những người còn trong lứa tuổi thơ (nói rõ ràng hơn là các em của tôi) hãy làm trái với những điều tôi đã làm. Ðoạn trường ai có qua cầu mới hay! Gia đình và trường học đẹp lắm!”

Qua những bài phỏng vấn, tôi đã làm quen được với Hoàng Ngọc Tuấn. Ðọc những truyện ngắn, và cả truyện dài đăng dở dang trên tạp chí “Bách Khoa” “Tuổi Trẻ Hư Không”, tôi thấy lại một chân dung tuổi trẻ có nhiều nét đặc thù của những vóc dáng tuổi thơ muôn thuở. Ờ bất cứ không gian thời gian nào, cũng thế. Cũng là “mộng ngoài cửa lớp”, cũng là những mơ mộng lãng mạn cố hữu của tuổi trẻ.

Và, ăn thua là ở cách nhìn và diễn tả, sẽ lôi cuốn được người đọc hay không. Ở Hoàng Ngọc Tuấn, tôi thấy có những vóc dáng văn chương riêng biệt và đặc thù mà về sau này nhiều nhà văn chịu ảnh hưởng.

Buổi sáng nay, mới ngủ dậy, nằm lơ mơ trên giường nghe chim râm ran ngoài hiên, cầm những cuốn sách của Hoàng Ngọc Tuấn, tôi nghĩ mình phải viết bài tưởng niệm này khác hơn. Mình phải viết về cái mình nghĩ đối với tác giả hơn là trích dẫn những điều tác giả đã nói về mình và tác phẩm mình qua những bài phỏng vấn. Dù tôi không có cái may là bạn với anh như những anh Nguyễn Ðạt, Ngô Vương Toại, Hoàng Xuân Sơn,... hay có chung thời sinh hoạt ở những trong trào sinh viên học sinh thuở nào. Thế mà, trong bài viết hiếm ý nghĩ chủ quan của mình. Không biết có phải là nghĩ về anh một cách gián tiếp không có gì hơn là qua những thổ lộ những tâm sự để mường tượng lại vóc dáng văn chương của anh vào một thời mà có lẽ chắc anh cũng ngầm hãnh diện về những thành quả của mình. Cầu chúc linh hồn anh sẽ rong chơi và không vướng bận gì với những trăn trở cuối đời trong cõi tạm này.



http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=84426&z=16 Tags: “hìnhnhưlàtìnhyêu” | Edit Tags



Friday September 26, 2008 - 12:26am (ICT) Edit | Delete

Next Post: Entry for September 26, 2008

Comments(2 total) Post a CommentDiem … Offline Lâu lâu mới ghé qua thăm chị, đọc 1 mạch những entry còn chưa đọc, cám ơn chị đã chia sẽ những suy nghĩ của mình. Mong chị vẫn khỏe và vẫn đam mê viết.

Friday September 26, 2008 - 11:47am (ICT) Remove Comment
Đông … Offline IM Một cái tình tận tình với bạn và cũng tận tình luôn với chính mình. Tôi hơi mỏi khi dọc một bài quá dài , nhưng người viết thì lại bị cái tình dẫn dắt nên cuối cùng mình là người thua cuộc. tôi không được đọc H.N.T nhưng qua lời của bạn Nguyễn Mạnh Trinh tôi biết đó là một văn tài đất Việt mà mình chưa có cơ hội được đọc.nhưng anh ấy srx còn sống mãi trong những người có dịp cầm trên tay cuốn sách của anh . Cảm ơn

Saturday September 27, 2008 - 03:05pm (ICT) Remove Comment

Labels:

Những miếng rời khi nhớ về Cầu.

Entry for September 23, 2008
Những miếng rời khi nhớ về Cầu.

1. Một trong những lần chế hụt, Cầu kể cho nghe một cốt truyện về một cô gái sống ở xứ người, đề nghị tôi viết để Cầu dựng. Mở đầu là cảnh chiếc hủ chứa tro cốt cô được mang về Tân Sơn Nhất (hay Nội Bài?).

2. Cầu kêu tôi giới thiệu cho Cầu gặp một cô bạn của tôi, nhưng cô nầy bay hơn chim, chưa có dịp, và sẽ không còn dịp nữa.

3. Lần về nước gần nhất lên quán của Cầu ở Thủ Ðức, Cầu ăn bận tươm tất để chuẩn bị đi nhà thờ với một nhóm đạo hữu. Nghe nói chuyện Cầu nhờ tin vào đạo mà có hy vọng toát bệnh hiểm đã thâu vào CD và lưu hành nội bộ.

4. Hiện ra hình rõ nhất bây giờ không phải là hình Cầu với V. hay với T. mà là cảnh Cầu chở Ð. Chạy show bằng xe hai bánh của Cầu, Ð. kể, đã trể show mà ảnh đap xe không nổ, lại đạp trúng chân em.

Tags: | Edit Tags



Tuesday September 23, 2008 - 07:15pm (ICT) Edit | Delete

Next Post: Entry for September 25, 2008

Comments(5 total) Post a CommentChú C… Offline IM ky uc cua chi ve anh Cau that xuc dong. Lai mot ng ra di nua roi chi uh!

Tuesday September 23, 2008 - 07:37pm (ICT) Remove Comment
TinhTri Offline Thêm một người nữa... Biết trước sẽ có ngày này qua mỗi một đời người vậy mà cứ như mơ mơ chị nhỉ!



Tuesday September 23, 2008 - 07:45pm (ICT) Remove Comment
GIA Đ… Offline mới biết tin buồn chú Lê Vũ Cầu đã ra đi cô àh, dù biết bịnh tình của chú cũng đã khá nặng mấy lâu nay, cùng buồn với mọi người

Tuesday September 23, 2008 - 09:37am (EDT) Remove Comment
8Fieu Offline @ cam on cac ban da ge blog e.
Mang tho Cao Tu Thanh ve day tang Cau.
Vi nhan vat so 2 da nhac la Ea Sola, cung la ban cua Cao huynh.

Về lại trùng dương

Ta cười ta giữa cõi trần,
Bơ vơ xuôi ngược, tần ngần trước sau.
Mấy phen lòng tự bể dâu,
Đem ly kim cổ đong bầu thủy chung.
Hoa niên lỡ mộng tang bồng,
Niềm tri kỷ, ý tao phùng cũng thôi.

Ta buồn ta giữa cõi người,
Nổi trôi đã kiếp, đầy vơi lại lòng.
Dấn thân vào chốn bụi hồng
Nghe chi những tiếng tơ đồng cho đau.
Nước mây khó nói ngày sau,
Trăm năm một chén quên sầu hôm nay.

Ta chào ta giữa cõi này,
Thôi mơ cuộc lữ, thôi say cuộc tình.
Mai đây lặng lẽ đăng trình,
Đưa mình về gặp lại mình ngày xưa.
Cúc xanh nhòa nhạt gió mưa,
Trùng dương xót cánh hoa chưa kịp vàng.
_____

Trong đêm

Sương gợn bên thềm.
Sao ẩm trăng mềm,
Tình xa rượu đắng.
Đèn vàng hẻm vắng,
Ta ngồi trong đêm.

Máu đỏ xa tim.
Tóc mượt môi mềm,
Trời xa nhạn lướt.
Lệ dài khói ướt,
Ta buồn trong đêm.

Gió chạy trên rèm.
Mộng vỡ tơ mềm,
Người xa ý khổ.
Lòng nhàu chuyện cũ,
Ta chìm trong đêm
_____

Nguyệt

Nhiệm thế đàm viên khuyết,
Niên niên tự độc hành.
_____

Nẻo độc hành

Lối cũ đi từ thuở tóc xanh,
Lòng côi xót trũng vết phiêu linh.
Hát hiu khói lạnh lòng du tử,
Quạnh quẽ mây bay bóng độc hành.
Nửa cuộc vửa qua đường nắng tắt,
Trăm năm đã hẹn bước sầu nhanh.
_____



Wednesday September 24, 2008 - 02:02am (ICT) Remove Comment
Tran … Offline IM Đọc blog chị mới biết tin anh Cầu đã mất, thật đáng tiếc vô cùng. Tôi nhớ mãi anh qua vai diễn "Trên mảnh đất người đời".

Tuesday September 23, 2008 - 05:48pm (CDT) Remove Comment

Labels:

drinking pal= bạn rượu?)

Entry for August 27, 2008
(Hinh chup khi ngoi tren xe tu Minnosota ve nha ngay 6 thang 4 -2008, chac Linh va Le thay wen)


@ định viết một bài tên “Dại Gái” nói về cái tính dại Bạn của mình. Nhưng rồi lại thấy sẽ đánh động đến những người đã có lúc là bạn mình nên lại thôi.


Coi như nợ bài đó đi.


@ Ðang định viết một bài có tựa là Friend, vì gần đây có nhiều điều cần suy gẫm về chữ Bạn. Gần đây 8 rất muốn xóa bớt đi một số friends theo lệ giang hồ blog, khg lui tới, cầm bằng như không còn coi mình là friend nữa; hoặc thu hẹp blog lại để có thể vào đây hét lên những chuyện rất riêng tư, nhưng lại không rành kỷ thuật nên tạm thời để đó.



Bỗng chộp được bài nầy, coi như mời ai là friend của 8 đọc trước, rồi mới thưa tới những ngẫm ngợi của mình.


http://blog.360.yahoo.com/blog-0lIwRp4yeqlSlANVd_hNqS7b

(xem 2046, co drinking pal= bạn rượu?)


Bạn

Bạn cùng chí gọi là hữu,

bạn cùng học gọi là bằng,

bạn cùng làm quan gọi là liêu,

bạn cùng ăn gọi là bạn:

tất cả những từ rất khác nhau trong tiếng Hán cổ nói trên đều giống nhau ở chỗ chỉ những quan hệ ngoài gia đình gia tộc của một cá nhân hay nói gọn hơn là các quan hệ xã hội vốn không ngừng mở rộng theo tiến trình lịch sử.

Cho nên với bạn làm từ căn, người Việt cũng tạo ra hàng loạt từ phái sinh để mô tả chi tiết hơn các khía cạnh và sắc độ khác nhau của hệ thống quan hệ này:

bạn thuở thiếu thời,

bạn già,

bạn vong niên,

bạn thân,

bạn sống chết có nhau,

bạn buôn,

bạn nghề nghiệp,

bạn cùng cơ quan,

bạn đồng hành,

bạn chơi bời,

bạn rượu,

bạn tình,

bạn đời,

bạn tù,

bạn tu hành,

bạn văn chương,

bạn lính...

Nhìn chung có bao nhiêu loại hoạt động xã hội, bao nhiêu quan hệ tương tác thì có bấy nhiêu loại bạn, nên có thể nói bạn bè chính là một yếu tố quan trọng trong quá trình làm hình thành cũng như một thước đo quan trọng trong việc đánh giá tài năng, nhân cách, đời sống tình cảm, bản lãnh, sự nghiệp và thậm chí cả số phận của một cá nhân...


Tags: bạn | Edit Tags



Wednesday August 27, 2008 - 07:45pm (ICT) Edit | Delete

Next Post: Entry for August 31, 2008

Labels:

Tấn Lộc

Entry for August 13, 2008

Tấn Lộc

Bạn già. (Cua Dung Khung) nhg la Bạn TRE cua 8.

Ng nay dat cho 8 biet danh la DA TRANG



http://blog.360.yahoo.com/blog-CcuwCzc1bqh9XDHr9TgT._Rccw--?cq=1&p=4495&n=28500


Đây là ông bạn già. Chuyên gia cấp cứu tui những lúc tui cần và nhào đến liền không cần tính toán. Tui gọi ổng là "Má Mì" vì ổng chuyên giữ nhiệm vụ hướng dẫn các em biểu diễn . Còn người bình thường gọi ổng là Biên Đạo Múa Tấn Lộc.

Hầu như show nào có múa tui đều cầu cứu đến ổng. Ngay cả phim nữa.
Người Đàn Ông Bóng Đêm, Chuyện Hôm Qua...98 % show tui làm.

Màn 8 thằng mập múa và bâm thịt theo nhạc trong Hồn Trương Ba - Da Hàng Thịt là do ông này biên đạo và tập luyện cho 8 chú mập nè.

Màn Thanh Hằng và Trí đánh nhau với giang hồ của Nụ Hôn Thần Chết là cũng giao cho ông này tập động tác nè.

Vụ án HHHV bikini 3giờ tập cho 5 màn biểu diễn của Hoa Hậu. Không có ông này và bác Trinh Hoan và xếp Phong HKfilm làm phụ show này thì chắc tôi đã nhảy từ cáp treo Vinpearl xuống biển òi. Mặc dù tiền lương thì hihihhi... với 1 chương trình rất là khó có thể lôi 1 lúc cả đám cao thủ như vầy... mà có tiền thì cũng chưa chắc vì họ bận việc túi bụi.

Và bây giờ đến 3 màn vừa hát, vừa múa, vừa đánh lộn, vừa chơi bóng rổ cũng giao cho ông này biên đạo cho nó vô nhạc.

hehehe... Ngoài đồng chí Trinh Hoan thì tui còn có nhiều cao thủ võ lâm sẳn sàn xã thân trong đó có Má Mì Tấn Lộc, Mẹ Mìn Huyền Thanh, quay phim Nguyễn Tranh, Qf Nguyễn Nam, K'Linh, ánh sáng sân khấu Ngọc Bảo, Thiết Kế Lê Trường Tiếu...

Đó là những người có thể giúp tôi trong mọi hoàn cảnh, cứu bồ trong lúc nguy nan. Hoặc làm hết sức mà kinh phí tí tẹo, hay là tiền k xứng đáng với công sức mà vẫn làm trối chết. Nhiều khi làm không có tiền nữa. Bởi nhiều khi tui cũng hay chứng lên quên mất là mình ham tiền đi làm chơi cái mình thích, đi làm vì bạn bè, đi làm vì thí nghiệm. Nhiều khi còn làm vì tui dại gái nữa mới ghê. hihihi... Thật tội nghiệp cho những người lỡ phải có thằng bạn, thằng em như tui.

Nhưng thôi cũng đã gắng kết và nợ nần với nhau cả chục năm òi. hihihi... nên chắc còn bị tui hành hạ, kêu giật ngược dài dài.

Cao thủ ai cũng cá tính rất là khó để tập hợp để làm chung với nhau. thật ra càng ngày thì tui mới nhận thấy tui cũng k có cái tài gì hết ngoài chuyện dụ dỗ được mấy người tài phục vụ cho mình thôi. Có lẻ đó là ưu điểm nhất của tui.


Nếu như không có những người này thì thật là khó làm được vì chẳng phải lúc nào ý tưởng của tui cũng được chấp nhận hay được giao kinh phí đúng như yêu cầu công việc.

Họ làm với tui vì gì ta? Vì đồng nghiệp, vì bạn bè, vì đứa em khìn.
Đó. Nên họ là những người bạn già của tui vì họ lớn hơn tui và nổi tiếng, giỏi hơn tui rất nhiều.



Wednesday August 6, 2008 - 12:41am (ICT)

Tags: tanloc | Edit Tags



Wednesday August 13, 2008 - 06:38pm (ICT) Edit | Delete

Next Post: Entry for August 13, 2008

Labels:

doi cat Vinh Thuy

Entry for June 18, 2008


Co ai nhin ra Noname o dau khg? Hinh chup o doi cat Vinh Thuy dau khoang 1968 voi lop De Tu A1- Phan Boi Chau- Phan Thiet. Trong day co dua o Uc, dua di tu, dua o DC, dua o ND, dua o Uc, dua o Na uy, dua o Sai Gon, dua con o Phan Thiet, va co dua chet nua, phai khg?


Tags: doicatvinhthuy | Edit Tags



Wednesday June 18, 2008 - 10:16pm (ICT) Edit | Delete

Next Post: Entry for June 19, 2008

Comments(6 total) Post a CommentMay♥N Offline Có phải chị ngồi hàng đầu, một mình, áo hoa, xoay mặt ra sau ?

Wednesday June 18, 2008 - 07:19pm (CEST) Remove Comment
8Fieu Offline Cam on May, ban do cung ten Ngoc, ma la Bich Ngoc, ba cua Ngoc la Truong Ty Nong Nghiep, hien dang o Sai Gon.

Thursday June 19, 2008 - 12:49am (ICT) Remove Comment
GIA Đ… Offline mới đầu cũng đoán cô là người mặc áo bông ngồi ngoảnh mặt lại fía trước nhưng đã có người đoán và không đúng rồi, hummm, vậy chắc là người mang kính fải không Cô? 40 năm rồi, đóan hơi bị căng nha, hihi

Wednesday June 18, 2008 - 02:13pm (EDT) Remove Comment
8Fieu Offline Co mang kinh ten la Vu Thi Phuong Mai. Nha Mai bi tich thu o Phan Thiet. Hien con gai cua Mai dang hoc o My, va Mai moi qua tham con.

Thursday June 19, 2008 - 01:22am (ICT) Remove Comment
GIA Đ… Offline hêhê, nhờ cô nói nhìn kỹ lại thấy đúng thiệt đó cô. tại hình trắng đen nên em mới thua thôi nha, chứ hình màu là em hổng có đầu hàng đâu, em nhìn người cũng hay lắm đó, đoán tuổi luôn áh, hihi

Wednesday June 18, 2008 - 10:35pm (EDT) Remove Comment
GIA Đ… Offline mặc dù là 40 năm chứ nhìn cũng tương tự lắm đó cô, góc khuôn mặt & mái tóc fía trước, cắt ngang mái, y như bi giờ zị. lúc đó người ta 15t fải hông nhỉ, hihi

Wednesday June 18, 2008 - 10:38pm (EDT) Remove Comment

Labels:

roi Hue som hon 2 ngay

Entry for June 09, 2008
(hinh xin ve tu Xuan Binh's blog)

Day la thu cua Ban toi,

Mot nguoi rat nang tinh voi que huong dat nuoc ong ba.

Chung ta song voi su doi tra mai roi dam ra mat thoi wen noi that, chi con tin vao nhung la thu rieng tu nhu the nay. Boi vi no khg duoc viet ra de mua ban. La thu cua mot nguoi con dan xu Quang, viet cho toi la mot dua Hue lai Quang.

Que huong yeu dau khg khoc len.

No cuoi, tieng cuoi cam lang.

Nho anh Trần Vàng Sao, & chân dung Bồ Đề Đạt Ma mà anh đã tự vẽ trên giấy “vàng bạc”.

Nho Tran Thuy Mai, Nho nhung oan hon

(Day la loai tam tinh, vinh vien toi khg muon bo dau, vi no la tieng khoc cam lang. cua toi.)



M. Ng.,

Toi vua di Festival Hue ve.Rat chan.Van la AA, BB, CC voi nhung kieu cach tren SK

giong y nam 2006.Nhung vi A,B,C co goc gac voi Hue nen van lam!

~!@#$%^&*()_+ xxx !!!!! bon H. nay vua bao thu va cu din !

Ko he co du khach. Rat vang!

Dem 4 thang 6 Toi vao coi 3 san khau. 2 SK ma moi SK chua den 10 nguoi xem,

con 1 SK ko co 1 nguoi! Du vi tri SK rat la dep!

Toi chi thay thuong nghe si!!

Toi du dinh o Hue 4 ngay nhung ko the chiu noi,va roi Hue som hon 2 ngay.

Cuoi cung quyet dinh ve que Quang 2 ngay lai hay.



http://www.laodong.com.vn/Home/vanhoa/2008/6/91751.laodong

http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/227623.asp

http://www6.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2008/6/4/242661.tno

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=261851&ChannelID=10


Tags: | Edit Tags



Monday June 9, 2008 - 12:21am (ICT) Edit | Delete

Next Post: Entry for June 10, 2008

Comments(2 total) Post a CommentLu Offline ko rieng gi SK ma` nhieu linh~ vuc van hoa khac Lu cung~ thay bi cho vao` lang~ que^n...ha^u` nhu bay gio it ai nghi~ den chuyen bao~ to^n` van hoa doc dao cua~ dan Viet...chi~ chay theo su lai cang nua nac nua mo...Lu ko biet li do la` do gioi tre~ ngay` nay ko coi trong den viec bo^i` dap nang cao tri thuc va` dan tri hay do ho cam~ thay cua~ nguoi tot hon cua~ minh?

Sunday June 8, 2008 - 03:35pm (PDT) Remove Comment
Diem … Offline Từ lâu em đã không còn tin hết những gì báo nói, nhưng thật không ngờ có những chuyện khác đến 100%, buồn cho sân khấu và cho "tự do ngôn luận" của nước mình quá chị hé.

Monday June 9, 2008 - 11:59am (ICT) Remove Comment

Labels:

cẩu thả không thèm bỏ dấu

Entry for June 06, 2008
Nhan duoc tu mot friend?
Khg biet moi nguoi nhu the nao, nhg tam ly cua toi khi khg bo dau, la viet trong tam trang rat KHONG muon viet, nhg van fai ghi lai, voi Muc dich de minh khg wen, nen cung rat khg trach ai khi no hoang vang, lanh leo.

Co le cung de the nghiem de tai cuon tieu thuyet dang viet "Toi Choi Tu Toi"

Coi nhu truoc mat, tu choi cac loai dau, va cung chap nhan moi nguoi tu bo minh.

Vay thoi

(hinh trong dot xuong toc cau an, the ky truoc)

Ngạc nhiên!!!!
Hello,

Tôi rất ngạc nhiên và khó chịu khi thấy nhiều nhà văn Vietnam, tài tử hoặc chuyên nghiệp, đang càng ngày càng cẩu thả không thèm bỏ dấu trong lúc viết chữ Việt. Tôi dù sống ở nước ngoài, không viết blog tiếng Việt thường xuyên nhưng vẫn luôn cố gắng bỏ dấu khi nào cần viết, vì không muốn sa lầy vào tính cách tùy tiện, bừa bãi, viện cớ là văn chat hoặc văn blog không cần phải trau chuốt.

Xin suy nghĩ về comment này và làm tấm gương cho những người viết văn hoặc bloggers khác. Thanks,


Tags: | Edit Tags



Friday June 6, 2008 - 08:07pm (ICT) Edit | Delete

Next Post: Entry for June 07, 2008

Comments(2 total) Post a Comment8Fieu Offline @ Cam on tat ca nhg loi tham hoi, ke ca ban Mot Coi Rieng ta, mang chuyen khg bo dau. Chen oi, vua viet vua canh chong day. Thay ong lai gan la chuyen trang ngay. Con giu duoc cai blog nay la mot dieu ky la voi minh roi


Friday June 6, 2008 - 08:17pm (ICT) Remove Comment
Jack … Offline IM CHỊ ƠI ... ĐỌC NHỮNG DÒNG TÂM SỰ CỦA CHỊ EM THẤY THƯƠNG CHỊ NHIỀU QUÁ ... EM HIỂU CHUYỆN ĐÓ NHA ... HEHEHE ... HÃY NGHĨ VÀ LÀM NHỮNG ĐIỀU GÌ MÌNH THÍCH CHỊ NHÉ !!! EM ỦNG HỘ CHỊ YẾU VẤU ... HỎNG AI CHƠI CHUNG VỚI MÌNH THÌ MÌNH TỰ CHƠI VỚI CHÍNH MÌNH NHIỀU KHI CŨNG NGỘ VÀ CŨNG LẠ NỮA CHỊ HÁ ??? HEHEHEH ... BRAVO ...

Friday June 6, 2008 - 09:23pm (ICT) Remove Comment

Labels:

Nam Hy Hoang Phong

Entry for March 23, 2008

Co chuyen vao mang, doc duoc nhg dong nay.

Nam Hy Hoang Phong la mot nguoi toi hoan toan khg biet, chi doc tren mang, rat tinh co. Ban nay cung khg biet, le ra toi dep blog tu lau lam roi, nhg vi ban cho toi vao 1 danh sach can luu tam, cam dong vi dieu do, nen toi thinh thoang fai chuong mat ra.

Luc nay toi thuong nghi den cai chet.

Toi con nhieu dieu chua lam xong.

Dien NY xong, toi fai ve nha ngay, khg the sang WDC cung cac ban, vi fai gap bac si ngay de hen ngay fau thuat.

Co the thang Sau, toi khg ve Viet Nam duoc, dau du an voi Cliff va Khai Thu da duoc ben Na Uy cho khoan 1/2 $ ve de ve. Ben Singgapore da tu choi. Khai Thu ngac nhien, toi thi khg.

Khg ngac nhien, khg keu ca, khg so hai. TAM KHONG

Luom duoc tu blog Nam Hy Hoang Phong. Toi fai cam on ban, nguoi chua gap oi!!!

P/S: Chân thành cảm ơn lời hỏi thăm trong tuần qua từ nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc. Tôi nhận được lời chia sẻ cách nửa vòng trái đất & khi nỗi trống trải do mất ông ngoại cũng đã nguôi bớt phần nào. Nhưng tôi xúc động lắm, xúc động bởi tình người & cách sống.




Hinh tren o mieng dat o Da Lat, ma tui da bi mot nguoi quen (trai) lua lay mot so $ kha lon.

Dung o do thay ca thanh fo Da Lat. Da co luc co nguoi quen dinh gioi thieu he voi tui.

Van con may!!!!

Labels: