Monday, July 13, 2009

Hàng chục nghìn người ký đơn vì sông Mekong

Entry for June 22, 2009
Hàng chục nghìn người ký đơn vì sông Mekong
Sông Mekong chảy qua sáu nước

Hơn 15.000 người đã ký tên vào lá đơn gửi tới lãnh đạo các nước trong khu vực yêu cầu ngừng các dự án thủy điện để cứu sông Mekong.

Lá đơn do tổ chức Liên minh Save the Mekong khởi xướng đã được gửi tới thủ tướng các nước Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam, yêu cầu dừng ngay 11 dự án thủy điện tại vùng hạ Mekong.

Trong đó có 7 đập thủy điện sẽ được xây tại Lào, hai tại vùng biên giới Lào-Thái Lan và hai tại Campuchia.

Lý do là tuy các công trình thủy điện này sẽ cung cấp điện cho phát triển kinh tế, chúng có thể gây hại trầm trọng cho môi trường và đa dạng sinh vật sông Mekong, đồng thời ảnh hưởng xấu tới cuộc sống của những người sinh sống nhờ dòng sông vĩ đại này.

Mới đây, đã có cảnh báo từ các nhà bảo vệ môi trường về nguy cơ tuyệt chủng của loài cá heo Mekong.

Tuy nhiên, lá đơn không được gửi tới lãnh đạo Trung Quốc, nước nằm ở thượng nguồn dòng sông này và cũng là quốc gia xây nhiều đập trên dòng sông này nhất.

Bốn nước Lào, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam có mặt trong Ủy hội sông Mekong (Mekong River Commission) nhằm mục đích bảo tồn dòng sông, nhưng Trung Quốc cùng Miến Điện đã từ chối không gia nhập ủy hội.

Đơn do Liên minh Save the Mekong chấp bút viết bằng bảy thứ tiếng đã được chuyển tới Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejajiva hồi cuối tuần.

Sông Mekong chảy qua sáu nước là Trung Quốc, Miến Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Sông bắt nguồn trên vùng núi cao nguyên Tây Tạng và hạ lưu sông thuộc bốn nước Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam.

Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nhất
Là nước nằm ở hạ nguồn, nơi dòng Mekong đổ ra biển, Việt Nam là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất.

17 triệu người Việt, tương đương khoảng 1/3 số người sống dọc dòng Mekong, sẽ phải trực tiếp chịu các hệ quả môi trường mà các dự án năng lượng khi triển khai gây ra.

Tiến sỹ Ngô Xuân Quảng từ Viện Sinh học nhiệt đới Việt Nam được báo chí trích lời nói quan ngại chính của Việt Nam là hệ thống môi sinh bị phá vỡ, tình trạng xói lở, thay đổi dòng chảy và nguy cơ thiếu nước.

Theo ông Quảng, hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp đang phải chịu tình trạng xói lở nặng nhất, trong khi Tiền Giang là nơi bị khô hạn nhất.

Không chỉ nông dân Việt Nam, nông dân các nước ở hạ nguồn như Lào và Campuchia cũng đang chịu nhiều thiệt hại của tác động môi trường liên quan tới dòng Mekong.

Website của Liên minh Save the Mekong nói dòng sông này là một trong những vựa cá nước ngọt giàu có nhất thế giới đang nuôi sống hơn 60 triệu người.

Liên minh này cũng phân tích về ảnh hưởng của các công trình thượng nguồn: "Các công trình xây đập trên vùng thượng nguồn sông Mê kông (Lancang) của Trung quốc đã gây nên những vấn đề nghiêm trọng về môi trường cho những nước hạ lưu như Miến Điện, bắc Thái Lan, và bắc Lào".

"Trữ lượng cá giảm sút và mực nước sông biến đổi không dự đoán được đã làm cuộc sống của những cộng đồng dưới hạ lưu dòng sông thêm khó khăn, điều này cho thấy rằng các con đập trên dòng chảy chính của sông sẽ gây ra sự tàn phá.

Giới chuyên gia nói rằng Việt Nam và các nước ở hạ lưu cần chú tâm vận động quốc tế, mà trước tiên là có thể đưa Trung Quốc ra trước diễn đàn LHQ về thái độ độc quyền khai thác sông Mekong mà bất kể tới hậu quả nơi các quốc gia hạ nguồn.
Tags: | Edit Tags



Monday June 22, 2009 - 02:41am (ICT) Edit | Delete

Next Post: Entry for June 22, 2009

Labels:

đường cao tốc Trung Lương

Entry for March 13, 2009
SÀI GÒN, Việt Nam: Chiều ngày 10/3/2009, trong lúc đang thi công, một dầm cầu nằm trong dự án xây dựng đường cao tốc Trung Lương đã bị sập, rơi xuống sông chợ Đệm làm cho ít nhất 2 công nhân đang thi công bị thương, một người sau đó đã chết trong bệnh viện. Sự cố trên cũng làm nghiêng, cong dầm cầu kế cạnh và làm toàn bộ dự án bị đình hoãn.

Hai dầm cầu bị hư hỏng này có trị giá khoảng 600 triệu đồng, mỗi dầm dài trên 40m. Toàn bộ cây cầu có độ dài 500m, rộng trên 20m, được khởi công xây dựng từ 8/2008 và đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng.

Cây cầu là một phần của dự án đường cao tốc Trung Lương – Tp HCM khởi công từ 12/2004. Toàn bộ dự án có chiều dài khoảng 62km, bao gồm đường cao tốc với 8 làn xe chạy qua địa phận Tiền Giang, Long An, ngoài ra còn có các cầu vượt sông, cầu vượt cạn…


Hai dầm cầu bị hư hỏng này có trị giá khoảng 600 triệu đồng. Nguồn: datviet.com


Toàn bộ dự án xây dựng này, theo VietNamNet là 9.885 tỉ đồng, ngân sách dành cho dự án đã được "nâng cấp” gấp rưỡi so với tính toán ban đầu (6.550 tỉ). Mặc dù vậy, dự án luôn trong tình trạng vừa làm vừa khát tiền. Mới rồi, phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo ứng trước vốn ngân sách của năm tài chính 2010 để giúp cho dự án có thể hoàn thành vào cuối năm 2009.

Theo tính toán ban đầu, dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2007. Sau nhiều lần nới thời hạn, tăng thêm vốn đầu tư, dự án hết bị lún (tại nhiều điểm trong khu vực TP. HCM) nay lại bị sập.

Cũng tại dự án này, vào cuối năm 2008 đã xảy ra vụ "rút ruột” công trình bị công an Tp. HCM bắt quả tang. Hiện Bộ Giao thông Vận tải đang lập đoàn thanh tra để làm rõ nguyên nhân của sự cố này.

Trong khi đó, phát biểu trên TienphongOnline, ông Dũng, phó ban quản lý dự án Mỹ Thuận, đơn vị chủ đầu tư cho hay, đây chỉ là một tan nạn lao động và nguyên nhân rất dễ xảy ra vì …bê tông rất giòn.

Sự cố này làm người ta nhớ lại vụ sập cầu Cần Thơ khi đang thi công (26/9/2007) làm 54 người chết và 181 người bị thương. Dự án sử dụng nguồn vốn ODA của Nhật với tổng trị giá gần 5.000 tỉ đồng. Cũng sau vụ sập cầu này, nhiều vụ bê bối liên quan tới sự dụng nguồn vốn ODA đã bị phát hiện.


Cây cầu là một phần của dự án đường cao tốc Trung Lương. Nguồn: datviet.com

Tags: | Edit Tags



Friday March 13, 2009 - 03:01am (ICT) Edit | Delete

Next Post: Entry for March 13, 2009

Labels:

Mai Vàng đạo diễn

Entry for January 20, 2009
@ Chúc Mừng Hòa Hiệp, một trong ba Khuất Nguyên của chúng tôi (cùng với Thanh Phương và Xuân Trang)

@ Chúc mừng Vũ Minh, người lẽ ra được Mai Vàng đạo diễn từ mấy năm trước. Nhưng nhớ bận áo vô mới thấy sexy hơn. Trời gió độc nhiều lắm Minh ơi!

@Đang xem thiên hạ chen chúc xem Obama. Người ta đang đẩy bà mẹ của Biden ra. Đang dặn ở nhà may áo mới cho Mẹ Đẹp để mình về đẩy Mẹ sang Tao Đàn chơi (dĩ nhiên, phải chờ ngơi bớt người.)
Tags: | Edit Tags



Tuesday January 20, 2009 - 11:16pm (ICT) Edit | Delete

Next Post: Entry for January 23, 2009

Labels:

Tim Tre Lac

Entry for January 20, 2009
Lam Chi (1/20/2009 11:17:57 AM): Moi nguoi send giup tin nay nhe: Tim Tre Lac: 20h30 ngay 11 thang 01 nam 2009 be Nguyen Hoang Hung sinh nam 2003 da di lac. Ai biet tin be o dau xin hay lien he dia chi: Nam Luyen so nha 52, ngach 124/22 Au Co, phuong Tu Lien Quan Tay Ho, Ha Noi (gan nha van hoa cum 1, phuong Tu Lien. Dien thoai: 0437191056 - 0986310760. Dac diem nhan dang: cao 1m, mac ao mau do, quan ni hong, di giay mau vang, toc cat ngan (cat cua). Neu ai thay em be co dac diem nhu tren xin hay thong bao, neu khong nho moi nguoi send gium tin nay di. thks



Tags: | Edit Tags



Tuesday January 20, 2009 - 07:59pm (ICT) Edit | Delete

Labels:

được báo là muộn rồi

Entry for January 15, 2009
Tui có nhận được câu hỏi, nhưng chưa kịp trả lời thì được báo là muộn rồi.

(Muộn cho Tia Sáng nhưng chưa muộn cho sách.)

Có lẽ khg trả lời dài lắm đâu vì có nhiều người Không coi tôi là fụ nữ, mà thường đối xử với tôi như với 1 người đàn ông, nóng tính ( và họt ưởng là tui có vỏ)

http://www.tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=101&CategoryID=37&News=2626

Bài dưới kia là của Nguyễn Cao Kỳ Duyên
Tags: | Edit Tags



Thursday January 15, 2009 - 05:52am (ICT) Edit | Delete

Next Post: Entry for January 17, 2009

Comments(3 total) Post a CommentLê Offline Bài báo này có vẻ như thể hiện sự thiếu nhận thức về tính nữ ở người Việt, kể cả ở các nữ nhà văn. Nhưng thực ra thì nó chỉ thể hiện sự thiếu khả năng nhận biết và truyền đạt bằng ngôn ngữ thông thường về một vài vấn đề quá trừu tượng.

Thursday January 15, 2009 - 05:23am (PST) Remove Comment
hanwo… Offline IM Em chúc chị ăn Tết vui vẻ như cái hình "giơ tay dạng chân" kia nha! Ha ha...

Friday January 16, 2009 - 06:52pm (ICT) Remove Comment
8Fieu Offline @ Lê ui, cũng muốn viết cho T.S lắm nhưng không biết mình có nằm trong list tô màu của mấy ảnh hôn?
@Han: Té ra cũng còn duyên nợ với bên em. Nhiêu đó đủ vui rồi.

Saturday January 17, 2009 - 11:06am (ICT) Remove Comment

Labels:

Sân bay Tân Sơn Nhất bị cháy.

Entry for October 28, 2008
Sân bay Tân Sơn Nhất bị cháy.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/10/081027_tansonnhat_blaze...

Sân bay Nội Bài bị… dột .

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/09/080908_noibai_leaked.shtml

Ta còn m, Sân bay Phú Bài ???????
Tags: anhdoanminhtuantaimoma | Edit Tags



Tuesday October 28, 2008 - 01:49am (ICT) Edit | Delete

Next Post: Entry for October 31, 2008

Comments(1 total) Post a Comment8Fieu Offline a heartless guttersnipe

Wednesday October 29, 2008 - 03:38am (ICT) Remove Comment

Labels:

Ðâm mấy thằng gian, bút Ðã Tà.

Entry for October 17, 2008
“Ðâm mấy thằng gian, bút Ðã Tà.”


Ngày nhà báo Việt Nam cách đây hơn 20 năm, ngay giữa sân toà soạn Tuổi Trẻ, nhóm Tuổi Trẻ Cười Sống của chúng tôi có một tiểu phẩm khoảng vài phút. Cửa hàng Tám Cù Móc của chúng tôi có bày bán một số bút đặc biệt như :

- Bút Bồi (Thanh Bạch đội mủ của anh bồi bếp).

- Bút Lá Cải (Minh Phượng vác chảo ra xào)

- Bút Máu ( Xuân Hương làm ảo thuật biến mực đen thành đỏ.)

- Và Bút Hoàn Thành Nhiệm Vụ Lịch Sử ( Quang Minh ở sau bức màn quẳng ra một cây bút bị treo cổ , toè ngòi, tôi ngâm minh họa mấy câu thơ nhại của cụ Ðồ Chiểu.)

“Chở bao nhiêu đạo, thuyền đà khẳm,

Ðâm mấy thằng gian, bút Ðã Tà.”


Anh Năm Ðồng lúc đó chịu trách nhiệm duyệt trước có đề nghị bỏ bớt cây bút cuối cùng đi vì ngoài độc giả còn có nhiều khách VIP đến dự. .

Nhưng Kim Hạnh thì ủng hộ.

Và sau đó thì Người - mà - chúng - tôi - vẫn - coi - là - Bạn đã Hoàn Thành Nhiệm Vụ Lịch Sử trong việc làm Tổng Biên Tập.
Tags: | Edit Tags



Friday October 17, 2008 - 12:11am (ICT) Edit | Delete

Next Post: Entry for October 17, 2008

Comments(2 total) Post a Commentchim … Offline hihihi, đọc zui, trào phúng ghia - những nghệ sĩ công dân:))))

Friday October 17, 2008 - 10:43am (PDT) Remove Comment
MAP M Offline Và nhóm TTC sống hình như cũng đã HÒAN-THÀNH-NGHĨA-VỤ-CƯỜI-LỊCH-SỬ của mình rồi chị hả ...
Hòan thành để lại nhiều tiếng vang ,nhưng không có tiếng vọng âm đồng ...hôm nay...

Monday October 20, 2008 - 10:35am (ICT) Remove Comment

Labels:

tự tử

Entry for October 14, 2008
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=85346&z=2

lum duoc tin nay, dang tren to bao o ben, khg biet co con bi dat ban tho fia truoc??

Sài Gòn: trung bình mỗi 28 tiếng có một người tự tử
Friday, October 10, 2008













Hình bên: Hình chụp các bệnh nhân trong Dưỡng Trí Viện Biên Hòa, tỉnh Ðồng Nai. Ðủ loại áp lực từ cuộc sống khiến số người bị bệnh tâm thần tăng vọt, một số không nhỏ, không điên thì tự tử. (Hình: Blog Võ Ðắc Danh)





Sài Gòn (NV) - Thỉnh thoảng, Việt Nam công bố một thống kê về số người bị HIV/AIDS, bị ung thư, bị lao phổi,... nhưng chưa có thống kê nào về số người Việt Nam tự tử được công bố. Mãi tới hôm 8 tháng 10 vừa qua, trong một hội nghị y tế diễn ra tại Sài Gòn, Bác Sĩ Phạm Anh Tuấn, trưởng khoa cấp cứu hồi sức của bệnh viện cấp cứu Trưng Vương mới tiết lộ những số liệu có liên quan đến vấn nạn tự tử riêng ở Sài Gòn.

Theo đó, chỉ trong vòng một năm, từ tháng 5 năm 2007 đến tháng 5 năm 2008, đã có 310 người tự tử được đưa vào bệnh viện Trưng Vương để cấp cứu. Nếu tính mức trung bình thì cứ 28 tiếng lại có một người tự tử được đưa trực tiếp, hoặc được sơ cứu ở một bệnh viện khác rồi chuyển đến bệnh viện Trưng Vương cấp cứu. Nếu tổ chức thống kê trên toàn Việt Nam, chắc chắn con số này sẽ gây kinh hoàng ở mức độ lớn hơn.

Theo thống kê kể trên, giới tự tử nhiều nhất là công nhân (19%), sinh viên, học sinh (16%). Tỉ lệ tự tử trong nông dân được xem là thấp nhất (4.2%). Về tuổi tác, phần lớn những người tự tử ở độ tuổi từ 35 trở xuống và có tới 50% người tự tử dưới 25 tuổi. Phân tích nguyên nhân, người ta thấy, đa số công nhân tự tử vì tình hoặc không đủ sống. Còn đa số sinh viên, học sinh tự tử vì áp lực học hành, thi cử hoặc thất tình. Tình cảm là nguyên nhân gây ra 62% số vụ tự tử. Tiếp đó là tiền bạc (15%). Thống kê này còn cho thấy, 72% người tự tử là phụ nữ và đa số tự tử tại nhà. Có 53% số vụ tự tử do những người độc thân thực hiện.

Dựa vào tường thuật của báo chí Việt Nam, có thể thấy, ngay cả những người có học vấn cao, địa vị xã hội tốt cũng tự tử như ông C.V.Q, 50 tuổi, tự tử hồi đầu năm 2008 vì bị nhiễm HIV/AIDS hoặc tự tử vì thua lỗ trong kinh doanh như hai nữ nhân viên của một ngân hàng ở Bình Dương hôm 24 tháng 6. Không ít trường hợp, người tự tử đã ép nhiều người khác chết theo mình như vụ tự tử hồi đầu tháng 8: một phụ nữ ở huyện Ðiện Bàn, tỉnh Quảng Nam, do giận chồng, đã ép 4 đứa con cùng uống thuốc trừ sâu với mình.

Bác Sĩ Phạm Anh Tuấn tiết lộ, 98% người tự tử dùng các loại thuốc trừ sâu bởi chúng rất độc nhưng lại rất dễ mua.

Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) từng công bố một thống kê, theo đó, vào năm 2000, trên thế giới có đến một triệu người chết vì tự tử. Nghĩa là cứ 40 giây lại có một người tự tử. Nhiều quốc gia, kể cả: Trung Quốc, Thái Lan, Phillipines, Indonesia đã thống kê và báo cáo về vấn nạn này tại xứ sở của họ với WHO, trừ Việt Nam.

Bác Sĩ Phạm Anh Tuấn cho rằng: “Cần có một chương trình chống hành động tự tử nhưng đây lại là điều nan giải vì Việt Nam thiếu trầm trọng cán sự xã hội, chuyên viên tư vấn tâm lý. Chính quyền CSVN chưa bao giờ quan tâm đến lĩnh vực này nên không đầu tư thỏa đáng về ngân sách.


Tags: tự tử | Edit Tags



Tuesday October 14, 2008 - 03:33am (ICT) Edit | Delete

Next Post: Entry for October 14, 2008

Labels:

Ba giáo viên bị lũ cuốn trong ngày khai giảng

Entry for September 05, 2008
Ba giáo viên bị lũ cuốn trong ngày khai giảng

Sáng nay, khi vượt qua suối để đến trường tham dự khai giảng năm học mới, 3 giáo viên trường tiểu học xã Bản Khoang (huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) đã bị lũ cuốn. Hai cô giáo thiệt mạng.
> Lũ ống cuốn mất tích người và xe máy

Thi thể cô giáo Đoàn Thị Mười (29 tuổi), Nguyễn Thị Lý (31 tuổi) đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy sáng nay. Thầy giáo cùng đi do biết bơi nên thoát nạn.

Trước đó, đêm và sớm 4/9, do ảnh hưởng của không khí lạnh và rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, vùng núi phía Bắc, đã có mưa diện rộng, có nơi mưa to kèm dông sét mạnh.

Tại Lào Cai, lượng mưa phổ biến 30-50 mm. Một số nơi mưa to như thành phố Lào Cai 68 mm, huyện Bát Xát 73 mm, huyện Bắc Hà 86 mm. Tại Sa Pa có mưa lớn cục bộ gây lũ ở một số con suối.

Lưu Minh Hả
Tags: nhớcôtườngtrân... | Edit Tags



Friday September 5, 2008 - 03:54am (ICT) Edit | Delete

Next Post: Entry for September 05, 2008

Comments(1 total) Post a CommentCodet Offline IM Đau xót thật.

Friday September 5, 2008 - 01:19am (EDT) Remove Comment

Labels:

Ðịnh ngưng blog nhân ngày nhà báo ở Vietnam.

Entry for June 21, 2008
Ðịnh ngưng blog nhân ngày nhà báo ở Vietnam.

Nhưng nhân cái tin nầy mà phải ghi lại một chuyện nữa.


http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2008/06/080620_belgiuministerviet...


(Coi như trong lúc chưa viết được Vụ làm film về Người Miễu Trầm Lặng, nhờ vậy mới phát hiện ra Người Vẹt ta vô cùng Cao Quý để tặng Minh Khánh và ông Vương Trí Nhàn, tặng trước hai mẫu con con nầy cho Khánh.)


Mình thấy Việt Nam Airline quyết định như vậy cũng có cái hay.

Lỡ như nhân vật VIP của nước bạn bị ngồi gần những VIP trong đoàn VIP Việt Nam như ông A, ông B mà chúng tôi đã nghe kể lại như sau thì rất là nhục quốc thể. Thà cách ly trước, chớ để bên bạn xin xuống cuối máy bay ngồi thì càng không đẹp.


Ông A.

- quát nạt tiếp viên mang thêm rượu cho ông vì ông cho là ông có quyền dùng gấp đôi tiêu chuẩn những hành khách bình thường.

- Có những thức ăn thể rắn, gói lại mang về được thì ông gói. Còn với những thể lỏng không mang về được thì ông dùng để xúc miệng một cách ồn ào với tất cả những cái răng cần tẩy rửa trong miệng ông rồi cuối cùng, dường như tiếc của, ông đàng nuốt trọn mớ rượu trộn chất dơ ấy vào miệng.

- Ông dùng khăn lau lau tất cả những chỗ trên người mà lẽ ra chỉ nên lau trong phòng kín.

- Ông tháo vớ ra, ngửi, sau khi cho da chân ông được thở, rồi cất vớ vào cặp.


(Còn nhiều trò thô bỉ nữa nhưng người kể chuyện nầy là một nhà báo viết mảng nội chính đi cùng đã bấm chuông xin xuống cuối máy bay ngồi để tránh cảm giác ngồi cạnh một toalét công cộng. Ðó là một chuyến đi nước ngoài cùng với người số 1, hay số 2 gì đó của Việt Nam. Nghe nói sau đó trong lúc mọi người làm việc, ông ngồi ở hàng cuối ngủ, bị nhà báo nọ quay film và chiếu lại cho vài người đi cùng xem, ông bị đề nghị ở lại hotel không phải đi dự cùng nữa, ông lại không lấy thế làm nhục mà còn mừng vì có thời gian đi tung tẩy shopping ở xứ người. )


Ông B


Chuyện nầy được một nhà giáo trong Sài Gòn kể lại khi đi cùng với phái đoàn toàn những nhân vật VIP của bên Giáo dục ngoài Hà Nội sang Paris.


Việt Nam lúc đó vừa xong nạn cúm gà.

Thèm gà thì cả đoàn thèm, nhưng đến như cách đối xử của ông B, với thịt gà thì bạn tôi đầu hàng vô điều kiện.

Trong một buổi làm việc, sau đó có chiêu đãi bữa tối, chuyện đầu tiên khi vừa bước vào phòng, ông B tiến ngay đến nơi có gà và rượu vang.

Khi bên Pháp phát biểu, ông vẫn cứ hồn nhiên uống và ăn.

Sau đó, bên ta đáp từ, ông vẫn cứ hồn nhiên ăn và uống .

Sang phần hai bên trao đỗi, mặc ai nói gì, ông cũng chỉ biết có gà và rượu vang.

Rồi cho dến khi buổi gặp gỡ chấm dứt, ông cũng chỉ biết có rượu vang và gà.

Ðược biết ông cũng có một chức vụ cỡ cục hay vụ gì đó chớ không phải nhỏ.



Tags: | Edit Tags



Saturday June 21, 2008 - 02:34am (ICT) Edit | Delete

Next Post: Entry for June 22, 2008

Comments(3 total) Post a CommentGIA Đ… Offline chỉ có 1 từ để nói về những đồng chí TW này "NHỤC".

Sunday June 22, 2008 - 04:14pm (EDT) Remove Comment
GIA Đ… Offline miếng ăn là miếng tồi tàn, cần dạy lại mấy ảnh câu này Cô ạ

Sunday June 22, 2008 - 04:15pm (EDT) Remove Comment
Minh … Offline Ủa. Bây giờ em mới đọc được entry này của cô.
Mà 2 con gì vậy cô ơi? Em nhìn hổng ra.
hi hi...

Saturday June 28, 2008 - 09:25pm (ICT) Remove Comment

Labels:

Ðổi Họ, Thay Tên, Viết Văn , Làm Báo..

Entry for June 19, 2008
Ðổi Họ, Thay Tên, Viết Văn , Làm Báo..

(thơ Minh Phẩm-Trang Thế Hy)

* viết cho ngày 21-06-2008

một. Họ Phan ở Vĩnh Long.

Năm 1998, khắp nơi trong thành phố tôi ở có những công trình để gọi là mừng nó được 300 tuổi.

Năm nầy tôi có quá nhiều kỷ niệm với đời lẫn với nghề. (Mà lúc đó thì đời tôi = nghề tôi rồi còn gì). Hăm hở soạn hai kịch bản có thể gọi là TIM với MÁU, thì được một người của ban nội chính tới chia buồn, chị hết được làm nghề. Tổ nghiệp thương, năm đó, trời xui khiến sau mà trong 15 vở dự hội diễn có tới hai vở do tôi viết và hai vở do tôi dựng ‘lọt lưới’ có mặt. Còn hai vở máu tim, mà chỗ tên tác giả tôi phải Ðổi Họ, Thay Tên kia, thì coi như lui vào bóng tối.

Một trong hai vở đó mang tên “Nguyễn An Ninh, Người lãng mạn đầu thế kỷ”. Thấy có hội thảo khoa học ‘Sài Gòn, 300 năm’ mình lơn tơn đi vào mong hóng hớt chút tài liệu nào hay ho để làm nền tảng khoa học cho kịch bản. Nhờ đến đó mới phát hiện ra ‘quái nhơn’ CTT. Nhưng chuyện đó kể sau, hoặc để ông kể chắc hay hơn.

Chuyện dính tới họ Phan cần kể nơi đây là trong giờ giải lao, mình chứng kiến cuộc cải lộn tóe khói giữa ông Dương Ðình Thảo, tức chú Sáu Thảo, nguyên giám đốc Sở Văn Hóa Thông Tin của thành phố ngay sau 1975. Mặc kệ bao nhiêu nghiên cứu lý luận của ông DÐT trong bản tham luân, một ông gì đó từ Bắc vào (mà tôi cảm thấy không nên nhớ tên) cứ gân cổ khẳng định: ‘Nói gì thì nói, Phan Thanh Giản vẫn là người bán nước’. Hình như có một năm nào đó, ông được cho học như vậy, và ông đinh ninh , ôm cứng lấy câu đó cho đến ngày ông nhắm mắt.

Vài năm sau, tôi cũng được đến dự một cuộc hội thảo chuyên đề về Phan Thanh Giản do ông Dương Trung Quốc chủ trì. CTT cũng được mời đứng lên ‘nói vo’ một bài viết kể chuyện Phan Thanh Giản đã bị chết bốn lần như thế nào. Giờ giải lao lại nghe chàng họ Huỳnh (Ngọc Trảng) cười với chàng họ Cao, coi như chết thêm lần thứ năm này nữa, có ai dám kết luận gì đâu. Lại vang bên tai tôi câu khẳng định năm nào của người mà tôi vẫn cương quyết không muốn nhớ tên vì tôi biết loại nầy đông lắm, không thể nào nhớ hết.

Và tôi hiểu tại sao một người bạn làm nghệ thuật khá là nổi tiếng của tôi, chưa bao giờ cho báo chí biết mình có bà con với dòng họ Phan cực kỳ nổi tiếng đó ở Vĩnh Long.

Có ai xem film tài liệu ‘Thành Tôn, người nghệ sĩ” do Phương Nam sản xuất, đạo diễn Trần Mỹ Hà, và tôi là người viết kịch bản , lời bình, sẽ thấy cảnh NSND Thành Tôn ngẫu hứng diễn bên đám gạch vụn ngổn ngang . Ngôi đình đó thời trai trẻ ông từng được đứng trên đó diễn, vừa bị tỉnh cho đập ra để sẽ xây lên nhà văn hóa.

Ðó là ngôi đình xưa vẫn dùng để thờ Phan Thanh Giản, như thờ một điểm tựa tâm linh cho dân chúng cả vùng.


Tags: | Edit Tags



Thursday June 19, 2008 - 05:38am (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 0 Comments

Labels:

Nhờ blog mới biết chú Sáu Dân mất.

Entry for June 12, 2008



Entry for June 12, 2008
http://blog.360.yahoo.com/blog-0lIwRp4yeqlSlANVd_hNqS7b?p=1769&n=28500 Một ngày không bình thường
@ Nhờ blog mới biết chú Sáu Dân mất.

Nghe câu than của bạn hiền Kim Hạnh mà thấy … đoạn trường.


Nhớ hồi đang cùng với báo TT về Kiên Giang diễn TTCười Sống với Bạch, Hương, Phượng, Minh Cao, Minh Nhí, đến hôm cuối, đi thuyền ra đảo Kiên Hải để diễn thì được tin ông H., một CỰU Phó Thủ Tướng mất, ngưng mọi hoạt động vui chơi, giải trí để làm quốc tang.
Lần cuối còn được nói chuyện với chú Sáu là tại đám giổ bà Nguyễn An Ninh.

Chú cùng tuổi Giáp Tý với má tôi.

Ðàn ông tuổi Giáp có tài,

Ðàn bà tuổi Giáp ..

Trong lúc chưa có kết quả xét nghiệm và còn nhiều chuyện ngổn ngang, chồng đồng ý cho về thăm má. Cũng tự hứa là sẽ không nói năng gì ngoài chuyện sức khỏe của hai mẹ con.

Nên mượn cái nầy ở anh bạn Dữ đem về nhà.

Anh là một trong những người ‘xúi’ chú Sáu nên có những phong tặng cho những kiểu như NSND, NSƯT, v.v..





Một ngày không bình thường

Tối hôm qua uống hơi nhiều nên ngủ sớm, khuya dậy thức luôn đến sáng, đầu óc có chút vật vờ. Trời cứ mưa mưa nghe chán ngắt, 10 h vừa bỏ đi nằm thì điện thoại reo, thư ký báo là Anh Kiệt báo Pháp luật gọi. Ra nghe thì y báo Bác Sáu Dân mới mất sáng nay, bọn này nhờ đại ca viết một bài dạng hồi ký về ông, mai lấy cũng được, đang mệt nên ừ ào cho qua chuyện, chứ hồi ký về loại người như ông thì đâu dễ mà viết, với lại cũng không tiếp xúc nhiều với ông. Nhưng nghĩ thầm lại phải bỏ bớt một người trong quyển 100 nhân vật tiêu biểu ở Gia Định – Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh, bèn vào Wikipedia đọc lại tiểu sử của ông, trở ra thấy AQ đang online, bèn báo y biết. Y hỏi một người quen rồi báo lại ông Sáu mất ở Singapore, thi hài đang chở về Việt Nam. Nói thêm ba điều bốn chuyện rồi chào ra thì điện thoại reo. Nhấc máy thì là Nguyễn Vân Nam, hỏi mày báo chuyện ông Sáu phải không, tao biết rồi, y đáp ừ mất lúc 6h40, định báo mày vậy thôi, cũng nói thêm ba điều bốn chuyện rồi gác máy. Mấy gã này đều rất trầm tĩnh, không nói gì tới chuyện khác như tang lễ này nọ, mà mình viết về ông thì quá hấp tấp, bèn nhắn Anh Kiệt một câu là tôi không viết được bài ấy đâu, chua lắm, giống như bán sỉ và lẻ chú bác. Y đáp tùy đại ca thôi, rồi khoe con gái đi học Singapore mới về nghỉ hè, dắt mối chát chít với she để y viết kịch bản gì đó. Đang hỏi thăm thì y chen ngang gởi đường link qua blog Osin, thấy nói thi hài bác Sáu đã được chở về tới Tân Sơn Nhất trước 12h, bèn nhắn một câu là cỡ ông Sáu thì còn phải chờ thành lập Ban Lễ tang này nọ, ít ra cũng phải đến cuối tuần mới chôn. Đảo qua blog của AQ thấy một entry về ông mới post, blog của Hổ Phụ Tử cũng có treo một câu trên blast báo tin ông mất, nhìn đồng hồ đã hơn 14h, kể như xong buổi sáng!

Mệt quá không muốn ăn uống gì, ráng ngồi vào máy nhưng cứ nghĩ ngợi vẩn vơ. Thì chiều hôm qua cũng vừa vui miệng nhắc tới ông với một biên tập viên của Tạp chí Đẹp ở Hà Nội vào ghé chơi! Đến cuối đời bác Sáu Dân nhận ra rằng không phải chỉ có những người cộng sản mới yêu nước, càng không có quyền độc quyền yêu nước, nhưng có muộn quá không, và những nhà lãnh đạo khác thì sao?

Khoảng 16h điện thoại reo. Văn Thành Tạp chí Tia sáng gọi đòi nợ. Anh cứ viết hai ba ngàn chữ, ngày 14 tôi làm trang, ngày 15 đưa đi in. Được rồi mai tôi gởi cho anh. Mới hứa với y hôm thứ hai nhân đi dự Tọa đàm Một số vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân Nam Bộ, y nói cần bài "trước Hội nghị Trung ương". Cuối tháng 6 tôi tổ chức Hội nghị ở Hà Nội, mời anh ra dự được không. Thôi thôi, nếu tôi viết bài mà anh dùng được thì có bao nhiêu hiểu biết nằm ở đó rồi, ra đó tốn tiền của anh mà cũng chỉ nhai lại những điều đã viết. Thôi thế cũng được, anh cố viết bài nhé. Dạ được rồi, chào anh. Nông thôn bị đô thị hóa tự phát, nông dân rời quê đổ vào đô thị kiếm sống, và lần đầu tiên sau hơn 300 năm con người Nam Bộ xuất cư không phải vì lý do chính trị - bao nhiêu thiếu nữ ở đồng bằng sông Cửu Long đã nhắm mắt đưa chân qua làm dâu Hàn Quốc, Đài Loan để giúp đỡ gia đình theo kiểu may nhờ rủi chịu? Cái vựa lúa này quyết định sản lượng lương thực hàng hóa xuất khẩu của quốc gia mà các chỉ tiêu y tế, giáo dục, đầu tư xây dụng cơ sở hạ tầng này nọ đều thấp nhất cả nước. Sẽ còn có bao nhiêu "Cánh đồng bất tận" nữa? Bài Nông thôn Nam Bộ - Những vấn đề của hôm nay nói gì bây giờ, nói gì bây giờ?

Hôm qua còn một chai Putinka chưa uống...
Comments
(5 total) Post a CommentCửu vạn Offline không huynh thì còn ai !

Wednesday June 11, 2008 - 05:40pm (ICT)
Forre… Offline Chai Putinka uống rồi mới để lại chiến trường 2 hào kiệt đấy chứ :=)
Có còn là còn chai Vodka Absolute kia ạ... hì hì
Bác Võ Văn Kiệt mất rồi, có tin vài báo điện tử có đăng (VN Express và Vietnamnet) nhưng đã sớm bị gỡ xuống và thay vào các bài nhận định chung chung về tình hình đất nước v.v của bác ấy. Và đến tận bây giờ những ai không có mối quen biết trong giới hoặc không dùng blog thì cũng vẫn cứ tưởng bác Võ Văn Kiệt còn sống và đang trăn trở cùng đất nước! Thật không hiểu tại sao?

Wednesday June 11, 2008 - 08:36am (PDT)
trục … Offline IM * Cửu vạn: Yên chí, rồi sẽ có cả một đống.
* FG: Vụ chai ruợu thì hiểu mà vụ tin tức thì không hiểu, làm ngược lại đi.

Thursday June 12, 2008 - 01:08am (ICT)
May N Offline Bất ngờ là chả thấy tin trên tivi, có lẽ mai họ mới đưa, hay một ngày không mưa, hay một ngày đẹp trời khác có lẽ thế.



Wednesday June 11, 2008 - 09:25pm (CEST)
NoName Offline Xin bai nay ve blog cua minh. Khg cho cung danh fai cuop. Co the se ve tham ma vao ngay 21 thang nay, nhg khg o lau duoc. Hy vong se gap, co nhieu chuyen can thinh giao cho cuon tieu thuyet dang viet

Labels:

NGUỒN GỐC VĂN HÓA CỦA ĐẠO VĂN

Entry for May 21, 2008
NGUỒN GỐC VĂN HÓA CỦA ĐẠO VĂN

Ngô Tự Lập
Khoa Quốc tê- ĐHQGHN

Doc bai nay o day

http://viet-studies.info/NgoTuLap_NguonVanHoaCuaDaoVan.htm

co gui thu xin anh Ngô Tự Lập de vac ve day. Co the viet nheu ve vu nay, nhg co le chua dua len day duoc

Tôi suýt nổi giận khi ông bạn và đối tác người Malaysia - một người lấy vợ Việt Nam, đại diện tại Việt Nam của rất nhiều trường đại học nước ngoài – tuyên bố: “The Vietnamese have a cheating culture”. Trong ngữ cảnh cụ thể lúc đó, câu nói của ông chỉ có nghĩa là “Sinh viên Việt Nam có một nền văn hóa đạo văn”, mặc dù người ta cũng có thể hiểu là “Người Việt Nam có nền văn hóa lừa đảo”. Nhưng nghĩ kỹ lại, tôi thấy nhận xét của ông ta, dù hơi nặng, cũng không phải là hoàn toàn không có cơ sở.

Trong thực tế công tác của mình trong việc liên kết đào tạo đại học, tôi nhận thấy một trong những điều các đối tác nước ngoài phàn nàn nhiều nhất là tình trạng đạo văn của sinh viên Việt Nam: Các em chép bài của nhau, copy từ sách, cắt dán từ internet một cách tràn lan. Trong các trường đại học Việt Nam, tình trạng đạo văn thậm chí còn phổ biến hơn nữa. Nhưng điều đáng nói nhất là các em đạo văn rất “vô tư”. Các em có thể không chép của nhau, nhưng lại chép - trực tiếp hoặc từ trí nhớ - hàng trang dài lấy từ những bài viết trên internet hoặc từ sách giáo khoa mà không có lấy một chữ về tác giả những bài viết ấy. Trong năm 2007, tôi được Khoa sáng tác và lý luận phê bình văn học – ĐH Văn hóa (tức trường Viết văn Nguyễn Du trước đây) mời dạy một chuyên đề về lý luận văn học phương Tây. Trước khi bắt đầu và cả trong suốt thời gian dạy, tôi luôn luôn nhắc nhở các em về chuyện đạo văn. Phải nói là các em sinh viên khá thông minh mà cầu tiến. Thế nhưng khi chấm bài các em viết, tôi đã rất khó xử khi hầu hết các em đều chép hoặc lấy “sát ý” từ các nguồn trên internet mà không hề có chú thích. Một trường hợp điển hình khác xảy ở Dự án điện ảnh do quỹ Ford tài trợ ở trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội. Một trong những sinh viên giỏi nhất đã lấy bài tiếng Anh trên mạng, dịch ra tiếng Việt và “hồn nhiên” nộp cho giáo viên. Cố vấn của dự án, một tiến sĩ Hoa Kỳ, đã rất phẫn nộ và kiên quyết yêu cầu dự án đuổi học sinh viên này. Em sinh viên đã viết một lá thư đầy nước mắt gửi lên ban chủ nhiệm dự án và các thầy cô giáo, giải thích rằng mục đích dịch bài tiểu luận chính là để thể hiện tinh thần ham học! Khi nghe tôi kể chuyện, một số bạn tôi, đều là các trí thức nổi tiếng, tỏ ý thông cảm với cô sinh viên, bởi “dịch đã là lao động rồi, còn hơn nhiều so với học vẹt”.

Tình trạng đạo văn không chỉ có ở sinh viên. Rất nhiều người được coi là học giả, giáo sư, nhà nghiên cứu…đã nêu những tấm gương xấu về đạo đức nghề nghiệp. Có những vụ đạo văn trắng trợn mà báo chí đã nêu, nhưng cũng có những cách đạo văn “tinh tế” hơn - như một vị phó giáo sư thuê người giỏi ngoại ngữ dịch sách rồi mượn cớ “hiệu đính” để đứng tên đồng dịch giả, hay lấy luận án của học trò đem sửa lại in thành sách của mình. Hoặc nữa, có những “học giả” nghiễm nhiên lấy ý tưởng của người khác viết thành công trình của mình. Ngoài ra, còn phải nói đến một “cách làm” khác rất đáng trách mà hiện nay chúng ta vẫn thấy bình thường, đó là “Việt hóa” các giáo trình của nước ngoài để làm giáo trình của mình. Nếu căn cứ vào những tiêu chí và thông lệ quốc tế, những cuốn giáo trình như thế về bản chất cũng là sản phẩm đạo văn.

Tại sao tình trạng đạo văn lại phổ biến ở Việt Nam? Tôi cho rằng ông bạn người Malaysia không phải hoàn toàn vô lý khi dùng từ “nền văn hóa”: mặc dù có nhiều nguyên nhân, nguyên nhân chính của tình trạng đạo văn có ngay trong truyền thống văn hóa, đặc biệt là truyền thống giáo dục áp đặt và giáo điều mà cho đến tận ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa cải thiện được bao nhiêu.

Nếu chúng ta để ý thì trong hàng ngàn năm lịch sử, vấn đề đạo văn rất ít khi được đặt ra ở Việt Nam hay Trung Quốc, mặc dù người ta nhắc đi nhắc lại hàng trăm, thật chí hàng ngàn lần những ý, những tích, những từ, những tứ của các tác giả tiền bối mà gần như không bao giờ phải nhắc đến tên các vị tiền bối ấy. Điều này không phải ngẫu nhiên. Như tôi đã viết trong tiểu luận “Giáo dục, trí thức và nửa đường còn lại[1]”, cơ sở của nó là sự thần thánh hoá và tuyệt đối hoá tư tưởng của một hay một số tác giả, biến những tư tưởng ấy thành những chân lý phổ quát. Những tác giả ấy được coi là “Thánh nhân” và vài cuốn sách của họ được coi là những “Kinh điển” mà mọi người đều phải học và làm theo, nhưng không bao giờ có thể học hết. Trí thức ngày xưa không phải là những người sáng tạo, mà là những người biết nhiều chữ, thuộc nhiều sách để lúc nào cũng có thể nói ra những câu na ná những câu của các bậc Thánh hiền. Kinh điển, như vậy, trở thành khuôn vàng thước ngọc đồng thời cũng là giới hạn, hay nói đúng hơn là nhà tù của trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo, còn giáo dục chỉ còn là một quá trình ám thị để buộc người học phải chấp nhận một cách vô điều kiện những khuôn vàng thước ngọc trong Kinh sách mà thôi.

Phương pháp giáo dục của chúng ta hiện nay vẫn không khác mấy về bản chất. Phổ biến trong các trường học của chúng ta, ở mọi cấp, vẫn là lối dạy và học mang tính giáo điều và áp đặt. Điều các thầy cô giáo truyền đạt cho học sinh những kiến thức và thông tin cụ thể rồi đòi hỏi các em phải nhớ. Các kỳ thi thường có xu hướng buộc sinh viên chép lại và áp dụng những gì thầy dạy. Những em nào thuộc lòng và chép lại chính xác bài giảng của thầy sẽ được điểm cao - một ví dụ là bài văn được điểm 10 trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2006. Những bài viết không hoàn toàn giống với bài giảng của thầy sẽ được điểm thấp hơn. Rõ ràng, về bản chất, lối dạy như vậy chính là dạy đạo văn, và việc chấm bài cũng đề cao trình độ đạo văn: những bài đạo văn hoàn hảo sẽ được điểm cao nhất. Chính lối dạy này khiến cho các em nhầm tưởng rằng các kiến thức trong sách hay trên mạng đều là vô chủ, hoặc là sở hữu chung, và vì thế ai cũng có thể sử dụng mà không cần phải quan tâm đến tác giả của chúng.

Dĩ nhiên, đạo văn không chỉ có ở Việt Nam. Sự phổ biến của mạng internet đang khiến cho việc đạo văn trên mạng có xu hướng gia tăng. Mark Edmundson, trong bài viết "How Teachers Can Stop Cheaters" (Thầy giáo làm sao để chống thầy lừa) đăng trên The New York Times, ngày 9 tháng Chín, 2003, cảnh báo tình trạng đạo văn trên mạng của sinh viên các trường đại học Hoa Kỳ. So với các hình thức đạo văn khác, đạo văn trên mạng vừa dễ dàng vừa rẻ tiền và cũng ít tốn công sức nhất: người ta chỉ cần đánh tên những tác giả hoặc tài liệu liên quan đến vấn đề cần nghiên cứu, nhấn phím "enter" là tức khắc nhận được vô số văn bản cần thiết. Nếu đăng ký và trả tiền cho một số website, người ta còn có thể tiếp cận hàng trăm ngàn tiểu luận và "công trình nghiên cứu chất lượng cao". Công việc của các nghiên cứu sinh bây giờ chỉ còn là cắt dán và chắp nối những đoạn khác nhau để hoàn thành "công trình nghiên cứu" của mình. Ông Donald L. McCabe, giáo vụ trường Rutgers University, cho biết: "Nhiều sinh viên lớn lên trong thời đại Internet, họ nghĩ rằng mọi thứ họ tìm thấy trên Internet đều là tri thức chung và họ có quyền sử dụng mà không cần phải chú thích nguồn"

Làm sao để chống lại nạn đạo văn. Tôi đồng ý với Mark Edmundson rằng đã đến lúc chúng ta phải từ bỏ việc tiến hành các kỳ thi với nội dung giống hệt nhau năm này qua năm khác, nhiều khi trong hàng thập kỷ, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, vốn có vẫn dựa trên lối kiểm tra và viết luận văn truyền thống. Nhưng theo tôi, chúng ta phải đổi mới triệt để lối dạy và học trong nhà trường, phải triệt để loại bỏ lối học thuộc lòng. Bởi, như tôi đã nói ở trên, lối dạy và học đó chính là lối dạy và học đạo văn. Hơn thế nữa, chúng ta phải xem xét và đánh giá lại hành trang văn hóa của mình. Để minh họa, tôi xin đưa ra một ví dụ.

Đồng nghiệp cấp trên của tôi, một nhà giáo lâu năm, có cô con gái học rất giỏi. Tốt nghiệp phổ thông, cô bé làm đơn xin học bổng ở Hoa Kỳ. Trường đại học Hoa Kỳ đánh giá rất cao hồ sơ của cô, nhưng đề nghị cô viết một bài luận bằng tiếng Anh về một chủ đề tùy ý, với độ dài tối thiểu theo quy định. Vị đồng nghiệp của tôi gọi điện cho tôi, ngạc nhiên: “Nhỡ tôi viết hộ, hay nhờ ai viết hộ thì sao?” Tôi phải giải thích với ông rằng đơn giản là ở Mỹ người ta không làm như thế. Và nói chung ở hầu hết các nước người ta không làm như thế. Không ở nước nào bố mẹ lại dạy con lừa đảo hay ăn cắp. Mà viết hộ hoặc thuê người viết hộ, tức đạo văn, thì đích thực là lừa đảo và ăn cắp.

Rõ ràng, có những điều tưởng chừng bình thường, nhưng thật ra nó chỉ bình thường với chúng ta mà thôi.

N.T.L





--------------------------------------------------------------------------------
[1] Trong Minh triết của giới hạn, NXB Hội Nhà Văn, Hà Nôi, 2005.


18-5-08


Entry for May 20, 2008



http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=258289&ChannelID=3





Tuesday May 20, 2008 - 08:25pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 0 Comments

Labels:

Giữa Sương và Khói

Entry for April 18, 2008
@ dua BAI NAY LEN DE TANG pHAM qUOC lOC, NGUOI DA LAI XE TU bOSTON SANG nEW yORK CHI DE XEM tHE mISSING wOMAN, ROI LAI VE

http://blog.360.yahoo.com/phamquocloc

@ Cung de cam on to chao hanh gung thit bam ma Thanh Truc da dich than nau va mang den tan nha, khi ca doan di het, chi con minh toi moi mot mo benh hoan o NY ngay 14 thang Tu.

@ Cam on muon, bai viet cua ban L. ve cuon "Ky Su Nguoi Dan Ba Bi Chong Bo"

@cam on cu fone chuc mung cua chi Kieu Chinh nua chu.Sau khi anh Xuan Hong cua BBC fong van

@Ngay 15, bat dau doc "NHg ke Thien Tam " tren may bay tu NY ve, ghe qua MN. Nguoi nha toi da gui nguoi cam hai cuon sach nay sang NY hom Tet

Cung ngay do, chong di hop o Chicago nen de xe tai fi truong cho toi lai ve , 1 minh.

Hai Phuong viet: "Ca doan khg biet lam sao ma chi co the 1 minh dua dong do do ve nha? Roi cung xong, toi chi lai ve bi lac mot khuc, nhg roi cug tu tim ra duoc duong ve nha minh.

@ Ngay 16, den bac si mot minh.

@Ngay 17, tiep tuc doc sach. Thich nhg doan luan ve song chet trong cuon nay.

Chua tra loi va viet bai cho cac ban duoc, vi mau van am i chay, tren dau, va giua hai chan.

NDK nhan : nghe noi Cultural P canh vo cua chi la. Co cai gi de canh dau, ngoai MAU?

@ Cau chuyen doi cua co gai xinh dep ban toi cu am anh toi.

Sau 1975, co nguoi da fai dung than minh trai ra thi moi duoc vao o lai chinh ngoi nha cua minh.

Va roi tiep tuc ban than de tra $ thue nha minh hang thang , va tra $ dien , nuoc nua.

Con qua nhieu suong khoi cho nhung kiep nguoi, dac biet nhg fu nu Viet va nhg nghe si Viet.

Nho tho Nhat Hanh:

"Sang nay vua thuc day, nghe tin em vua nga guc.

Vo tinh, trong vuon toi, bui tuong vi van no them mot doa.

Oi, biet bao gio..

Biet bao gio..toi moi noi het duoc nhg dieu toi da uoc mo!"

@ dang luom nhg nhan vat cua NNT ( ca truyen va ky) ghep thanh mot vo hinh the de thang 6 nay ve voi sinh vien cung Cliff va KT

@Co nguoi viet thu hoi toi ve chuyen anh LQV bo ngu (thoi o Khong Quan) Vi lam tho den? hay vi ve voi TU bi tre fef?

Co ai biet khg? Xin chi gium????





Giữa Sương và Khói

Nguyễn thị Minh Ngọc

1. Hai nữ nghệ sĩ ấy cùng yêu một người đàn ông. Một đã mất. Một còn sống. Nam nghệ sĩ kiêm soạn giả tên tuổi ấy cũng không còn. Tôi may mắn được biết cả hai cô dù tuổi đời của họ có thể là mẹ, thậm chí chí là bà ngoại của tôi.

Những gì tôi biết về họ, đủ cho tôi viết một truyện đầy cảm xúc về tình yêu. Nhưng mãi đến giờ tôi vẩn chùn tay vì sức tưởng tượng của tôi không thể cao hơn những gì tôi đã được nghe thấy; mà sự thật của người nầy có thể làm tổn thương sự thật kia. Dù người không còn sống, người đã lẫn lộn các loại ký ức, nhưng quanh họ vẫn còn biết bao nhiêu con cháu, học trò và nhiều hệ lụy ràng buộc chung quanh, cần có những sự thật theo ý họ mong muốn. Mà đã chắc gì sự thật chính tôi được nghe, sờ.. trực tiếp là đúng, hay cũng đã được gia cố, tưởng tượng thêm của người nữ vĩnh viễn chọn, tặng đời cho yêu chỉ một lần. Có thể, họ cũng đã từng có những mối tình - coi như phụ - khác; nhưng với họ, phụ có nghĩa là âm, hay là không.

Nam nghệ sĩ kia, theo tôi biết, vị thế và tài năng của ông khiến quanh ông không chỉ có trái tim của hai người phụ nữ ấy mà còn nhiều, rất nhiều .. Lâu lắm rồi, nhân dịp giổ tổ sân khấu, được ngồi cạnh vợ của ông - người đã sanh cho ông những người con đã có những nỗ lực đáng kể để xứng đáng với tên ông, tôi đã làm một cuộc phỏng vấn nho nhỏ, xin bà cho biết bí quyết nào đã giúp bà chiến thắng bao mỹ nhân tài sắc khác trong ngành để trở thành “hoàng hậu”. Lúc ấy bà đã thất tuần, chiếc miệng móm vẫn tràn đầy duyên dáng, thì thào:

- Cô đã chinh phục thầy bằng tài năng. Cỡ như ông ấy mà kém tài thì không cách nào giữ được chân. Làm sao ông ấy có thể sống được bên những người đẹp vô hồn.

“Cô gái kia” thật ra đâu có kém tài năng, thậm chí có phần vượt trội. Quanh cô không bao giờ thiếu những người lụy vì cô và cô lụy. Như một số phần, ông đơn lẽ thì cô đã có đôi và ngược lại, khi cô một mình thì ông không thể đến với cô. Ðể rồi đến cuối đời, ai cũng thấy cô chỉ muốn nhắc đến MỘT, và tin rằng đời mình có một đó đã đủ lắm rồi. Chẳng thế mà cô buông tất cả để vào sống trong khuôn viên ngôi chùa cạnh nghĩa trang nghệ sĩ để chiều chiều còn ghé sang ngôi mộ của “chàng trai” và hát cho chàng nghe bốn câu vọng cổ mà cô vẫn khoe với mọi người rằng người ấy soạn cho cô.

Ngày được tin ngôi mộ ấy phải được bốc đi, chuyển thành tro bụi mang về một ngôi chùa khác - mà cũng phải thôi - để nằm cạnh tro bụi của thân nhân và người vợ đã sanh cho mình những người con mà cả hai đều tự hào; chúng tôi rất sợ một sang chấn tâm thần nào sẽ đến với người phụ nữ đơn thân ở tuổi gần trăm nhưng vẫn níu chút tình xưa làm lẽ sống.

Dịp giỗ tổ năm nay, cô vẫn nền nã áo dài, yểu điệu khăn san buông lơi quanh vai, cổ. Trân trọng cô như một vị tổ sống của nghề, ban tổ chức mời cô thắp nhang khai lễ. Nói chuyện với mọi người, cô vẫn đau đáu làm sao xây Ký Nhi Viện để con em nghệ sĩ có chỗ yên tâm học hành, kẻo mẹ cha nổi trôi nghề hát, con cái thất học theo. Trong cõi nhớ của cô, sân khấu vẫn đang là những năm 50, 60.. với những gánh hát còn là ghe hát, nghệ sĩ sống đời dọc đường gió bụi, đêm áo mão xênh xang, ngày lâm thâm khấn vái ông trời đừng chơi ác mua giàn... Nói chuyện một hồi, quên, cô lại đòi ra thắp nhang khai lễ, và mọi người lại dìu đỡ cô ra dù buổi lễ đã xong quá nửa. Giữa khói nhang mờ ảo, tôi hiểu người nữ nghệ sĩ ấy đã chọn con đường quên để sống. Trong cõi quên ấy, hẵn cô đã xóa rồi, cái ngày cô quyết định không đồng ý cho nhục thân người vợ, cũng là một nghệ sĩ khác, được táng kề nấm mộ người nghệ sĩ chồng mình.

Nhìn dáng thanh mãnh của cô trong tà áo dài sắc nhã, khuôn mặt rạng rỡ ngó thế hệ trẻ của Nhà hát Nghệ Thuật Hát Bội Thành Phố ra múa Tứ Ðại Thiên Vương, chúng tôi hiểu người yêu của cô - như cố nghệ sĩ Thanh Nga đã trả lời - có tên là Nghệ Thuật.

Cũng trong cùng bài phỏng vấn đó, Thanh Nga cho biết, điều cô sợ nhất, thậm chí coi là kẻ thù nữa, đó chính là Thời Gian. Riêng cô đào hát ngày xưa và là người Nghệ Sĩ Lão Thành bây giờ, sau lần cô liệm đi ba ngày rồi trở lại cõi thế cùng nhiệt huyết nguyên vẹn với nghề mà mãi bây giờ chúng tôi vẫn chưa tìm được người thay để làm lá cờ đầu cho Sân Khấu, luôn tạo cho chúng tôi cảm tưởng rằng cô không hề biết sợ Thời Gian.

2. Có ai ở Việt Nam sang, đi ngang một nhà hàng nằm ở góc đường gần khu Bolsa, sẽ ngạc nhiên không ít khi gặp một đạo diễn lừng danh một thời ở trong nước, nay an nhàn với tuổi già, thỉnh thoảng ghé đó, phụ một tay cho vui ngó hàng giúp con giúp cháu. Ông cũng là thầy của bao thế hệ đạo diễn tài năng trong nước. Nhìn đời của nhiều tiền bối đi trước lẫn đời mình, ông cho rằng tài năng là hệ lụy của những thân phận.

Như một số phận, ông là một đứa bé bị đẻ rơi khi mẹ ông cố nán ở lại chỗ chồng đang dạy học để coi cho hết đêm hát. Cha rời nhà vô bưng biền đi kháng chiến, mẹ ông ngày nào cũng bị Tây bắt tra hỏi nên bà phải đùm túm ba đứa con nhỏ vào khu, thoát chết trong gang tấc với tầu tuần của Pháp. Bẩy tuổi, mẹ mất, cha ông đốt căn nhà lá bà con che cho ở tạm để kéo mấy đứa con nhỏ lang thang với mình. Sau một trận càn, phải một mình chèo xuồng qua khúc sông đầy xác Tây lẫn xác dân thường chưa vớt kịp. Trăng sáng soi rõ từng thân thể úp sát be xuồng,cậu bé chưa tới mười tuổi đầu chỉ thèm mẹ còn sống để được trấn an mình bằng hai tiếng “Má ơi!”.

Sau nầy có lúc đóng vai đứa nhỏ bị má bắt đánh đòn, người diễn viên nhỏ được chứng kiến cảnh người bảo vệ dùng roi tre để ngăn một đứa bé đứng dưới hố, gác đầu vào bờ đất để xem vở ấy. Cả người quất roi và người bị quất đều vừa cười vừa khóc nhưng mắt không rời lớp kịch có thằng bé bị đòn. Sau nầy, trong Hồi ký ông ghi: “trong vai thằng bé đang nằm dài để chịu đòn, nhìn thấy cảnh đó, cổ họng tôi như nghẹn lại, trái tim tôi quặn đau.. Tôi đã khóc cho em bé khán giả dưới kia, khóc cho nhân vật thằng bé trong tôi, và tôi cũng khóc.. cho tôi”.

Là một trong những học trò của ông, trước khi sang bên đây sống, tôi đã kịp tham gia làm chương trình riêng cho ông, gọi ông là “người của những thân phận”. Số lượng nghệ sĩ muốn tham gia quá đông, với khoảng ba trăm vở, hơn ba ngàn nhân vật do ông đầu tư, dàn và viết thêm những lớp độc thoại bổ sung cho tác giả, thật khó cho công việc tuyển chọn lại. Những ngày cuối, nghệ sĩ Hồng Nga còn ở nước ngoài không tham gia được, tôi tiếc cho thân phận người mẹ đó quá nên đã cố học vai để được diễn. Ngồi chờ đến lượt đóng một phim khác, đem lời của vai nầy ra học, nước mắt bỗng trôi ra không ngăn được, đến độ chung quanh ai cũng ngạc nhiên, tưởng tôi gặp “vấn đề về thần kinh”. Có gì đâu, chỉ từ một người đàn bà bán chuối dạo có thật, bị chồng bỏ, đã nuôi được mấy đứa con vào được đại học - mà người thầy của chúng tôi đã chứng kiến từ lúc tụi nhỏ còn được xếp ngồi gọn trong lòng xe ba bánh đẩy. Tên vở là “Lặng lẽ khóc cười”. Mắt khóc nhưng thâm tâm tôi lại có nỗi hân hoan mới khi thấy mình có thể bổ sung vào danh sách các vai diễn của mình, người phụ nữ đã vượt qua những bất trắc vô thường do người đàn ông - đặc biệt người đàn ông mình yêu - để lại.

Người thầy của chúng tôi đã từng được báo chí trong nước và đồng nghiệp đặt cho danh xưng “Ðạo diễn ấm áp”, “Cây đàn muôn điệu”, “Lão Phù Thủy”. Dĩ nhiên để có được những danh xưng đó, trong nhập nhoạng khói hương của hậu truờng sân khấu, đời cũng xả xuống lưng ông vài nhát, có khi chính từ những cọng sự thân thiết với mình. Ông hiểu hơn nổi đau đời của người sáng tạo cũng là ân huệ do nhân gian ban cho từng số phận mà không phải ai muốn cũng được.

Giờ đây, sang đây nhưng nỗi nhớ nghề vẫn âm thầm ngun ngút tro than trong ông. Cũng may cô con gái đầu là nghệ sĩ Mai Phương đã tạo nhiều thuận lợi cho ông được “hành nghề”. Vở “Ngôi nhà không có đàn ông” của tác giả Ngọc Linh đã được ông “hải ngoại hóa” và dựng lại cho dàn diễn viên ngôi sao tại đây đang chờ ngày ngôi rạp mới hoàn thành để ra mắt. Còn được làm nghề, đạo diễn Ðoàn Bá vẫn cho rằng mình hạnh phúc hơn biết bao người đồng tuế.

3. Lâu lắm rồi chúng tôi mới được nghe lại “Áo anh sứt chỉ dường tà”, “Ðôi mắt người Sơn Tây”.

Cậu ca sĩ trẻ nầy nói trước công chúng rất vụng về, không được hay như khi cậu hát, dù rất chân thành. Cậu tâm sự với khán giả rằng cậu đã được nghe và mê dòng nhạc nầy khi còn nhỏ xíu, vì gần như mẹ cậu ru cho câu ngủ bằng loại âm nhạc có một thời bị cấm phổ biến nầy. Ði học Ngoại thương, cậu có mơ nhưng không tưởng tượng nổi có lúc mình là người được giao phó cho việc trình bày những mẫu nhạc nầy cho Hội Ðồng thẩm định để cấp phép. Ðược cho phép rồi, cậu lại là người được hát với công chúng đầu tiên.

Khi nghe cậu hát, có lẽ vì những ký ức tâm trạng riêng tư giữa chúng tôi và gia đình mẹ của cậu - tôi là học trò của một người dì của cậu và là bạn ngang lớp với một người cậu của Tuấn - tôi cảm được chàng trai nầy đã gồng gánh trên vai mình một nỗi trầm luân nào đó. Có thể đó là cái chết của người thân nầy, sự mất tích của người thân kia. Cậu của người ca sĩ trẻ nầy là tay vợt hạng nhất thiếu niên toàn miền Nam những năm bẩy mươi ở tuổi chưa tới hai mươi đã bỏ xác đâu đó trong lòng biển, còn bà ngoại của cậu đã ra đi trong một cái chết khá thảm khốc trong những ngày thị xã ấy có chiến dịch đánh tư sản. Một quá khứ khá nặng đè trên vai chàng trai hai mươi bẩy tuổi. Có vẻ như bằng giọng hát đầy nam tính của mình, cậu đã vượt được hệ lụy của thân phận, vượt được những khói sương khỏa lấp đời mẹ cha rồi đến cuộc đời chính mình.

Ðược biết “Ðôi mắt người Sơn Tây” của nhà thơ Quang Dũng không phải là của hai người phụ nữ - hai nàng thơ, trong cuộc đời thi sĩ, mà lại là của chàng thanh niên mà Quang Dũng đã được gặp ở vùng Sơn Tây. Cách đây đâu khoảng bẩy mươi năm, cùng với những Hữu Loan, Văn Cao, Trần Dần, Tô Hoài, Phùng Quán.. , người thi sĩ ấy cùng bạn bè của ông đều còn rất trẻ, trẻ hơn cả chàng ca sĩ trẻ tên Ðức Tuấn nầy, chỉ khoảng trên hai mươi một chút, họ đã lao vào khói lửa chiến tranh với một tình yêu tha thiết, mối tình lớn cho quê hương đất nước, bấp chấp những sương mờ khói tỏa, ngăn họ đến, sống, và sáng tạo, trong cõi đời nầy




Tags: ductuanfunghakimcucdoanba | Edit Tags



Friday April 18, 2008 - 01:21am (ICT) Edit | Delete

Next Post: Entry for April 21, 2008

Comments(3 total) Post a CommentGIA Đ… Offline mong cô khoẻ cô àh. Đọc mấy dòng cô viết thấy ngắn gọn nhưng chứa đựng cả một đoạn đường dài mà đi qua không hề bằng phẳng. Cô ráng ăn uống tẩm bổ vào để lấy lại sức. bên chỗ cô nếu có chợ VN bán gà ác và thuốc bắc, cô mua về bỏ chung vào nồi slow cooker nấu rồi ăn với cơm cũng khoẻ người lắm (không cần nêm nếm chi hết, ít bột nêm cho vừa miệng là được rồi). Cuối tuần thư giãn nha cô

Thursday April 17, 2008 - 11:13pm (EDT) Remove Comment
8Fieu Offline @cam on ban GDDau nhg cho nay khg co Cho+ Nguoi Viet.
Dau sao cung tuong tuong nhu la da ninh va dung duoc nhg con ga ac do, thay khoe hon roi

Saturday April 19, 2008 - 08:43am (ICT) Remove Comment
Loc P… Offline IM Cám ơn chị "đưa bài này lên để tặng phạm quốc lộc." Vinh hạnh, vinh hạnh. Lái đi, xem xong, không lái về ngay đâu chị ơi, còn ghé qua Mall ở Woodburry, tốn hết vài trăm, huhuhu. Bây giờ return cũng không được, vì xa quá.

Sunday April 20, 2008 - 04:40pm (EDT) Remove Comment

Labels:

Kẻo tro bay mất...

Entry for March 16, 2008
Ngày 15.03.2008 Giờ 10:53
Kẻo tro bay mất...

Ở Paris, tôi ở tận tầng 19. Đây là điểm hay vì trên cao bạn không bị tiếng ồn, không bị ô nhiễm. Hay hơn, cửa sổ nhà tôi không bị án ngữ bởi khối bê tông nào khác nên mỗi ngày tôi có thú vui, thói quen, phóng mắt bâng quơ vào những góc nhìn 180 độ, để thấy mặt trời lên, thấy trăng cheo leo giữa điệp trùng phố xá. Hoặc cúp mắt thêm vài độ để thấy sông Seine với bốn toà nhà thư viện uy nghi; thấy cây cầu mới nhất Paris mang tên nữ triết gia Simone de Beauvoir. Hoặc khép thêm vài độ nữa để thấy ngôi trường con tôi học với con đường nên thơ phía trước. Chưa nói mỗi năm, qua ô cửa đó tôi còn thấy pháo bông, máy bay diễu hành nhân quốc khánh Pháp. Tóm lại đó là cái khung cửa, cái khung tranh cao ngất mà tôi yêu thích. Đứng trước nó, tôi thấy lòng thênh thang bình yên. Vậy mà từ sau mùng một tết Việt Nam, khung tranh đó không làm tôi thanh thản nữa. Lần đầu tiên sau nhiều năm ngụ cư, tôi đã nhoài đầu ra thật xa, gấp mắt thật sâu để nhìn tận đáy. Trong cái nhìn vuông góc công phu đó, tôi ớn lạnh thấy khoảnh xi măng bên dưới, nhớ tới một cơ thể đã rơi xuống...


Người ta nói em rơi từ tầng 14 ở một chung cư

Hàn Quốc, từ ngôi nhà của người đàn ông mà em gọi là chồng. Rơi đúng lúc đồng bào em trên khắp hành tinh chuẩn bị ăn tết. Em tên Trần Thị Lan, 21 tuổi, quê ở miền Tây. Chỉ một lần nhìn sau khi nghe tin cái chết của em, nhưng cái khoảnh xi măng hun hút cứ khiến tôi chờn chợn mãi. Chờn chợn bởi cách đây 25 năm, khi còn học ở Liên Xô tôi đã chứng kiến một cái rơi qua tầm mắt. Đó là một ngày hè khi tôi và cô bạn đồng môn ngồi ăn cơm trong căn phòng ký túc xá tầng 8 với ô cửa sổ mở tung. Bỗng xẹt ngang chúng tôi một khối đỏ to lớn, tiếng gió rít vun vút và tiếng thét của ai đó. Kinh hãi, chúng tôi chồm đầu ra cửa sổ. Bên dưới xoải yên chiếc váy đầm đỏ thắm!

Ngay sau đó chúng tôi biết cái cơ thể kia là thiếu nữ chân quê nhiều năm nay vẫn cung cúc gã sinh viên khoa kinh tế trên tầng 11, với niềm tin sẽ được cưới khi tốt nghiệp. Một lời hứa đã bị nuốt.

Em – cô gái xinh xắn mà mới năm lớp 6 đã phải nghỉ học, ở nhà phụ mẹ làm bánh mang ra chợ bán – không bị ai lừa hết. Em tự nguyện lấy chồng xa để có tiền cho ngoại và mẹ sửa căn nhà dột nát. Em tự nguyện lên xe hoa với một người Hàn Quốc, để rồi chỉ sau vỏn vẹn 24 ngày làm dâu, bốn ngày sau cú điện thoại đầy nước mắt, em đã rơi xuống. Người ta nói em tự tử. Ừ, có thể em tự tử, nhưng vì sao? Chúng ta không thể biết, bởi em đã đem theo vĩnh viễn cái bí mật đau đớn; nhưng chắc chắn nó phải kinh khủng, ê chề lắm mới khiến một con người liễu yếu, trẻ trung có thể quyết định lao mình xuống. Mãi mãi chúng ta không biết điều đó, nhưng qua lời kể của người thân em, ta biết những chuyện kinh khủng, ê chề khác: rằng sau đám cưới, mà thực chất chỉ là một bàn ăn cho nhà gái để chụp hình, nhà trai đưa mẹ em phong bì có chứa 3,2 triệu đồng. Rằng “Mẹ nó trả tiền thuê xe lên thành phố dự đám cưới hết một triệu hai, chỉ còn lại hai triệu”(?!)

Sau nửa tháng biết tin cái chết của con, người mẹ nhận được một thùng giấy và một gói tiền. Người môi giới cho biết đó là tiền bên chồng em gửi và nhúm tro trong thùng giấy chính là hài cốt của em. Người kia còn cẩn thận khuyên mẹ em cứ thờ nguyên thùng giấy, đừng mở ra, kẻo tro bay mất... Nghe nói mẹ em không chấp nhận con tự tử, không chấp nhận nhúm tro trong gói bưu phẩm nhem nhuốc kia là hài cốt của em. Và qua sự giúp đỡ của ai đó, bà đã sang Hàn Quốc để tìm sự thật, để hỏi vì sao thân xác của em bị hất hủi như vậy. Mặc dù thành tâm cầu chúc cho chuyến đi của mẹ em có kết quả, nhưng tôi không tin nó: khi một người sống chỉ được mua với giá hai triệu, thì một tử thi có nghĩa lý gì! Sẽ có người nhíu mặt khi tôi dùng chữ mua. Vâng, đó là chữ chưa bao giờ chúng ta đành đoạn nói ra, nhưng nó là sự thật: “... Nhiều khi chúng tôi thất bại vì họ không tiếp chuyện và cho rằng chúng tôi không có quyền xen vào đời tư của họ. Họ coi việc họ bỏ tiền ra mua một người vợ nước ngoài, thì người vợ đó thuộc quyền sở hữu của họ, họ muốn làm gì tuỳ ý”. Cô Mi Sook Kwak, người phụ trách trung tâm tư vấn Ánh sáng thế giới ở thành phố Masan đã nói với báo Sài Gòn Tiếp Thị như thế về việc hoà giải các cặp vợ chồng hôn nhân quốc tế.

Tôi cũng không tin người mẹ ấy đủ phương tiện theo đến cùng vụ kiện, mà nếu đi đến cùng thì được cái gì: một án tù, một lời xin lỗi, một số tiền khá lớn? Tất cả đều không thể bù đắp, không thể ngăn cản được những nỗi đau tương tự. Một lần nữa, nỗi đau rồi sẽ bay đi... Còn nhớ cách đây một năm, khi có tin hàng chục cô gái chúng ta xếp hàng cho hai gã đàn ông nước ngoài xem mắt, đã có một người trên cao tuyên bố không ngủ được. Sự trằn trọc lâm ly, trắc ẩn kia là có thật, nhưng nó chưa đủ với trách nhiệm của người ở trên cao. Việc của người ở trên cao là phải chủ tâm, phải công phu nhìn xuống những vùng quê hun hút, những số phận hun hút, để thấy tại sao người ta đánh đổi cuộc đời con gái chỉ với hai triệu đồng? Tại sao người ta cắn răng rời bỏ quê hương? Tại sao hàng trăm người lao động phải nối nhau đột tử nơi xứ lạ? Đó chắc chắn không phải là những cái nhìn bâng quơ, bất chợt, như tôi nhìn ô cửa của mình...

Tro cốt em không bay, nhưng câu chuyện của em, cũng như nhiều câu chuyện thương tâm trước đó, đã bắt đầu bay, bị phủ lấp bởi vô vàn sự kiện vui tươi hoặc thương tâm không kém. Chỉ có người thân em ấm ức hoài câu hỏi: em tự tử hay bị xô xuống? Tôi nghĩ em bị xô xuống, bị xô xuống trước ngày em bước lên xe hoa...

Việt Linh

Labels:

Thuê vũ nữ thoát y cho đám tang cha

Entry for March 14, 2008
Thuê vũ nữ thoát y cho đám tang cha


Vũ nữ múa thoát y trong đám tang cụ Cai Jinlai.
(Dân trí) - Một người đàn ông Đài Loan đã thuê một vũ nữ thoát y biểu diễn trong đám tang của người cha vừa qua đời ở 103 tuổi.


Vũ nữ đã nhảy múa khoảng 10 phút trước quan tài của cụ ông Cai Jinlai tại đám tang ở thành phố Taizhong thuộc miền trung Đài Loan.


Cai Ruigong, con trai cụ Jinlai, đã trả cho cô gái hơn 160 USD để có được màn múa thoát y trong buổi lễ tiễn đưa người cha quá cố.


Anh Cai Ruigong cho biết, anh từng hứa thuê vũ nữ trong đám tang của cha nếu ông sống thọ trên 100 tuổi.


Cụ Cai Jinlai qua đời ở tuổi 103 sau khi đi bộ gần 5 km vào thành phố. Ông là người già nhất làng và có hơn 100 con cháu.


Ruigong cho biết ông cụ Jinlai nổi tiếng vì ham thích các câu lạc bộ khiêu vũ thoát y. Ruigong nói: “Cha tôi cùng bạn bè của ông đi khắp hòn đảo để xem múa thoát y”.


Lưu Ly

Theo Ananova, Chinadaily




Tags: thoáty”. | Edit Tags



Friday March 14, 2008 - 04:54am (ICT) Edit | Delete

Next Post: Entry for March 15, 2008

Comments(1 total) Post a Comment8Fieu Offline giu o day de dung cho TCTT

Saturday March 15, 2008 - 08:30am (ICT) Remove Comment

Labels:

Bà Quan âm bị [?!] dời về chùa Phổ Quang

Entry for March 14, 2008
Day la noi ban toi va ca toi van ghe thap nhang.
Hien toi dang dong blog de "thap nhang " cho ban minh cung tac fam cua minh se khg bi way fa gio chot.
Co the se mo blog lai khi cac ban da tuong doi yen on hanh nghe.


Dem ve tu blog cua H2O

Co 1 "ban tin" the nay, goi moi nguoi, ai thay blog cua minh "du' dat" thi post len giup toi. Toi von khong co "manh dat cam dui", nay ca 1 blog cung khong co, hu hu hu...Ly Doi
Bà Quan âm bị [?!] dời về chùa Phổ Quang
[hình 2]

Lý Đợi

Thấy gì nói nấy. Tôi thường đi qua đường Phổ Quang, quận Tân Bình, con đường kết nối Nguyễn Văn Trỗi với Nguyễn Kiệm, đi qua khuôn viên của công viên Gia Định. Trên con đường này có mấy điểm đặc biệt, nhưng tôi hay chú ý đến Niệm Phật Đường nằm đoạn chính giữa. Nơi đây nhìn từ ngoài đường vào chỉ gồm có cửa tam quan; một khuôn viên khoảng 80 mét vuông; một tượng Quan Âm đứng, cao khoảng 4m, có khoác áo màu vàng; một lư hương cửu đỉnh cao khoảng 1m; và một thùng cúng dường lơn lớn… Điểm đặc biệt của Niệm Phật Đường này là lúc nào cũng hương khói nghi ngút, người đến niệm Phật, cầu xin, vái lạy… rất là đông, một vài nhà xung quanh biến thành nơi gởi xe, nhưng vẫn khá chen chúc. Người đến ăn mặc đủ kiểu, quần sọt áo ba lỗ cũng có, váy ngắn đầm xòe hay áo dài, áo vét, và đủ mọi lứa tuổi. Điểm đặc biệt nữa là khi đóng cửa, lúc nửa đêm, gần sáng vẫn có một vài người thành tâm vái lạy ở bên ngoài cổng sắt. Hàng trăm lần đi qua đây vào ban đêm, chỉ một vài lần là thấy vắng người, còn ban ngày thì luôn chật ních.

Khách đến đây cầu xin, vái lạy điều gì, dù tôi cũng có nhiều điều cần nguyện cầu, nhưng tôi chưa một lần hỏi, chưa một lần vô đây. Tôi tôn trọng điều riêng tư nên ngại tìm hiểu, và ngại nơi đông người nên chưa có dịp vào thắp nén hương; và thế là, cứ mỗi lần đi qua lại nhìn một chút, nghĩ một chút, vậy thôi, nhưng lòng của riêng tôi thì cảm thấy thêm một chút yên ổn.

Về quê ăn Tết vô, lu bu vài chuyện, nay [ngày 10-3-2008] đi qua thì thấy Niệm Phật Đường trở thành như thế này đây, đục mất cả tên



(xem h.1 và h.3).
Tôi vòng qua vòng lại hai lần, cũng không nhìn thấy biển báo gì cả, qua nhà bên trái nhìn ké vào trong thì thấy nó biến thành nơi đậu xe tải của nhà/xưởng này, không khí khói hương trước và cả tượng Quan Âm không còn ở đây nữa. Chụp vài cái hình xong từ bên ngoài, rồi đi về, chẳng biết lý do vì sao lại như vậy, cũng không tiện hỏi. Và nếu hỏi, cũng không biết hỏi ai đây… Nay về nhà ngồi xem lại hình, phóng to lên thì thấy mấy chữ viết bằng bút xạ [khá vội vàng] như sau: “BÀ QUAN ÂM DỜI VỀ CHÙA PHỔ QUANG, F.2, TÂN BÌNH, đường Phổ Quang” (xem h.2 được phóng to).

Lý do nào cho việc di dời, sáp nhập này, tôi cũng chưa rõ.

Niệm Phật Đường không biết tồn tại trong bao lâu, nhưng theo quan sát của tôi, thì mỗi ngày có hàng trăm người đến cầu xin, vái lạy, và cúng dường. Nay những người đến viếng rồi sẽ đi đâu? Họ có đến chùa Phổ Quang không? Hay đi một nơi nào khác? Tôi cũng không biết, vì chưa xác minh được.

Ở xứ mình, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra, chẳng biết đâu là lý do. Nhưng việc Niệm Phật Đường dột nhiên dời đi khỏi nơi “linh thiêng” thì chắc có gợi ít nhiều suy nghĩ, thắc mắc với những ai từng đi qua con đường này, từng đến đây hành lễ, hay đơn giản từng biết nơi này. Vì thế, ai biết lý do đích xác thì xin chia sẻ để mọi người được “ngộ” hơn.


Các bác ý kiến cùng H2O....& Tác giả

Labels:

Mùi vị ấu thời

Entry for February 19, 2008
Mùi vị ấu thời

Entry for February 19, 2008

1. Vua tu VN buoc xuong may bay, ong xa hoi:"Lay chong ba nam roi, sao tra loi fong van con nho het nhg cau noi voi nguoi xua vay ?" Ong cho biet ban cua ong da doc duoc bai fong van toi tra loi dau do tren bao.Dieu wan trong la Bai tra loi fong van nay, bao chua dang, chang hieu sao nhg nguoi ban cua ong o ben My va Canada nay da doc duoc????????.

2. Nho chuyen di nuoc ngoai dau tien, nghe duoc nhieu chuyen khg hay ve gioi minh sang day bieu dien, chi ke voi tinh cach tam tinh voi mot anh NY. Hom sau anh goi toi, yeu cau khg fo bien cho bat cu ai nhung chuyen do. Anh con tuyen bo mot cau nghe lanh lung suong gio: "Ke tu khi may buoc chan di nuoc ngoai ve, toan bo thu tu email, dien thoai deu duoc theo doi het, lieu ma giu gin loi an tieng noi"

3. Da duoc dan do nhu vay, da gap wa nhieu bat trac, den do nhieu khi ngoi tren may bay, mang tieng la dem van hoa VN di fo bien xu nguoi , nhg toi van cam giac la nho co .. Fef la, minh moi dua duoc bao nhieu con nguoi do di nuoc ngoai bieu dien.

4. Cam giac nhu Thien La Dia Vong chang mac khap noi.Gio day , sap lao vao mot "tran" moi, toi thay can fai "ngam mieng" ( nhg khg he an $, ma chi co tu Chet toi Bi Thuong thoi), dinh ngung cai blog nay 1 thoi gian. Nhg khi sang nha Ly Lan choi, luc ra duoc co 1 trong nhung bai bao Tet cua minh da duoc dua len mang, thoi thi cung ran let them vai entry, va toi van se fai xoa di mot so bai cu, de giu dung loi hua (voi minh) Khg de vuot wa so1 08Tet nay toi viet 1 so bai, cung hai so khg dam dangLum duoc bai nay o day

http://www.sgtt.com.vn/Default26.aspx?ColumnId=26



Mùi vị ấu thời

Mùi vị của vùng sông nước miền Tây còn đọng lại trong tuổi thơ tôi là mùi bùn sình của chiếc hồ lớn sau nhà gần sân vận động chứa đầy lục bình bông tím mà chúng tôi thường lấy những cọng lục bình mập ú xẻ dọc ra nhét vào những cọng bông tím để giả làm bánh mì kẹp thịt trong trò chơi nhà chòi.


Ở Pleiku, tôi đi học ngồi sát bên một cô người K’Ho tên là K’Lee. Giờ ra chơi, K’Lee thường dẫn tôi chui ra sau trường nơi có những cây mít cao để chúng tôi hái giái mít non rồi vô bếp xin muối hột ăn. Dưới nữa là con dốc dựng đứng đưa đến một con suối. Trong lớp cũng có hai chị em Tuyết và Sương lai Pháp lại thích rủ tôi chui sang vườn cà phê của mấy ma-soeur bên cạnh để hái vài trái cà phê nâu đỏ. Mùi của cây cối và cả mùi của những đứa bạn này đã nhoà chung trong một mùi rừng chát ngắt của mít non chấm muối.

Mùi biển ở Phan Thiết thì mặn, đúng rồi. Nhưng vị biển mặn ở Phan Thiết là mùi mặn tanh nồng nàn khác với nhiều vùng biển khác còn nhờ độ đậm đặc vương trong không khí của hương nước mắm. Xưa, những người ngồi trên xe đò xuyên Việt khi đi ngang thị xã này dù trong trạng thái mơ màng cũng cảm được cái mùi không lẫn vào đâu được của Phan Thiết. Có người cho là mùi này tanh, thúi, và họ còn thấy buồn cười là sao hãng nước mắm nào thuở đó cũng ghép tên Hương vào nhãn hiệu của mình.

Một món ngon không thấy bán ở Sài Gòn mà chúng tôi rất mê là chả cá Phan Thiết. Cá (mối, hoặc thu ảo, rựa...) quết lại thành giề, hấp với mỡ heo xắt hột lựu, ăn với bánh mì hay bánh canh. A! Bánh canh mà xắt sợi hay nhào vê bằng tay cũng là một món ngon Phan Thiết. Trong đó, thả vào cá vò viên hay từng mảng cá nguyên chưa chế biến. Ở xứ cá biển, nước lèo của nồi bánh canh ngọt tự nhiên, không cần phải vay mượn tới đường hay bột ngọt. Hồi nhỏ, nhiều sáng dậy trễ vội vàng, một hay nửa ổ bánh mì kẹp chả cá vừa gặm vừa đi bộ đến trường là đủ calori cho một buổi.

Lúc tôi học tiểu học ở trường nữ tiểu học, có một món “quái chiêu” là bánh mì kẹp... bánh quai vạt. Bột đã bọc nhân tôm thịt rồi, lại thêm một lớp bột của bánh mì bên ngoài nữa. Còn hai món vừa vặn với tiền dằn túi ăn quà của bọn học trò nhỏ nữa là món nước đá bào nhận si-rô năm cắc, và cũng chỉ năm cắc sẽ có miếng bánh tráng (nướng hoặc không) quệt mắm ruốc ớt ăn chơi.

Bên cạnh các loại cá hấp, luộc cuốn với bánh tráng, rau sống (mà có những mùa cá rẻ, người Phan Thiết hào phóng ăn cá... trừ cơm). Phan Thiết còn nhiều món gỏi lạ mà tôi vẫn chưa thấy xuất hiện ở Sài Gòn như gỏi cá mai, gỏi ốc giác. Hồi nhỏ, người chế biến món gỏi cá mai cho chúng tôi ăn thường là ông ngoại. Những món phụ tùng của gỏi cá này thì hơi lạ như phèn (hay chanh, giấm để làm tái cá), rau răm, đậu phộng và trong nước chấm cạnh đường, ớt, mắm còn phải bỏ thêm chuối chín... Còn ốc giác thì nghe nói thường được người Hoa trong Chợ Lớn mua về để làm giả bào ngư.


Một món ăn của Phan Thiết cũng được chúng tôi mê đắm không kém, dù nó mang tên một xứ khác, đó là mì Quảng. Không biết tôi có thiên lệch không nhưng sau khi đã ăn món mì này từ Sài Gòn đến nhiều tỉnh miền Trung khác, ngay cả nơi gốc của nó là đất Quảng, tôi vẫn thích cái lối chế biến món mì Quảng của tỉnh Bình Thuận này nhất.

Ở chợ Phan Thiết còn có vài món mà các chợ nơi khác không có như bún nước lèo với cá trích lọc xương, xắt sợi... Ai đã từng ăn bún bò trong nhà lồng chợ Phan Thiết (buổi tối đặt ở gần ngã tư quốc tế) của má và chị anh Dần, cũng sẽ nhận là cách pha chế gân, lòng và nhiều thứ khác của gánh bún bò này không giống bất cứ nơi đâu, chẳng dám nói là ngon nhưng khá lạ. Con cá trích xương nhiều nhưng ngọt nước. Vùng Phan Rí có người còn dùng để cuốn vào chiếc chả giò (nem của người Bắc).

Phải, bây giờ đã thống nhất rồi. Ðôi khi cùng những người bạn từ phương xa về thuê những chiếc lều giăng trên biển chờ đốt lửa ngó trăng trong vòng kiểm soát của các resort, khó mà vui khi còn thấy thấp thoáng bên ngoài các khu nghỉ dưỡng sang trọng ấy nhiều dân chài chất phác, thô lậu vất vả bên những mớ cá phơi vo ve tiếng ruồi xanh mà nghe thấm tháp hơn câu nhạc Trịnh: Ðêm nay hoà bình, sao mắt mẹ chưa vui...

Chiếc ao vùng châu thổ xưa đầy lục bình đà bị lấp, chỉ thấy nơi đó chồng chất nhà cao. Rừng xưa cũng trở thành phố thị, con suối nhỏ sau trường một lần ghé thăm đà cạn nước phơi lòng. Còn những mùi sình nồng nàn quấn rễ lục bình hoa tím, mùi mít non chát ngắt chấm muối hăng hăng đất đỏ bazan, mùi bánh mì kẹp bánh quai vạt, miếng bánh tráng trét mắm ruốc năm cắc vừa ăn vừa hít hà cay xé, mùi thùng lều cá mắm đậm đà khi đi ngang chiếc cầu vắt qua dòng Cà Ty mảnh khảnh, ngó thuỷ đài với vông đỏ vây quanh... chẳng bao nhiêu tiền có thể cho tôi một lần nghe lại, bởi như ấu thời của mỗi người, khi đã qua rồi biết sao trôi ngược? Dòng sông tắm được hai lần cùng nơi đã khó, huống chi bao nhiêu sóng bão của đại dương thời gian đã cuốn xoá khá nhiều ngây dại, không chỉ ngày thơ của mỗi một con người

Nguyễn Thị Minh Ngọc ảnh Thanh Tùng

Tags: mùivịấuthời | Edit Tags



Tuesday February 19, 2008 - 10:43pm (ICT) Edit | Delete

Next Post: Entry for February 20, 2008

Comments(3 total) Post a Comment8Fieu Offline Khg tuong tuong duoc se co luc minh nau duoc mon Mi Quang cho hai vo chong cung an. Tiec lai khg co ai de moi den cung an.

Wednesday February 20, 2008 - 12:03am (ICT) Remove Comment
nghi … Offline IM ông xã có thương mới ghen chị ơi, hạnh phúc quá rồi hihi

Tuesday February 19, 2008 - 08:43pm (EST) Remove Comment
Cat n… Offline IM Bị kiểm tra oải lắm cô ui. bây giờ con viết khùng điên mà cũng bị bất bẻ. riết rồi k biết viết cái gì cho vừa lòng mọi người.

Tuesday February 19, 2008 - 10:43pm (EST) Remove Comment

Labels:

Bầu quốc doanh lắm khi cũng rất nhẫn tâm

Entry for February 05, 2008
.Xích lô cuoi nam

1. Doc duoc tin Mong Mot Tet se co 1 chuong trinh nao do co dung mot doan van cua minh. Khg biet co ai trung ten voi tui, va cung viet lach lam nham nhu tui hon? Neu khg thi sao khg ai nhan nhe gi voi tui mot tieng nao het. Hay la "O doi muon su cua chung, hon nhau mot tieng ... ai dung ma thoi?"

http://www.saigontourist.hochiminhcity.gov.vn/news/detail_vn.asp?id=12965

2. Nhieu chuyen muon viet nhu chuyen ong Le Van Duyet ma mot thoi (1998) Ky niem 300 nam Sai Gon, tui muon dung vo "Nguoi mang chin an tu hinh" bi cam len, ngan xuong, gio ong moi duoc dung tuong. Luc do, tui ben viet mot kich ban co tua la "Khoi Huong", hien con giu o day. http://www.gio-o.com/NguyenThiMinhNgocKhoiHuong.html

3. Neu chon 5 fu nu trong nam 2007, chac tui chon:

- nha van, dao dien film DMP (chi van lang le cho ra nhung san fam hay, cho du co giai hay khg)

- dao dien Song Chi ( noi Khg duoc voi su wyen ru cua $ de lam duoc nhg tap film tu te).

- nha van Ng Ngoc Tu (van chon duong rieng cua minh, du ai noi Dong, noi Tay, khg du cam xuc thi khg viet, wa ne Tu vi nhg gi ghi trong blog, co Ly lan Tinh)

- bien dao mua Ea Sola ( da lam bien doi va vac duoc kha nhieu dien vien cua VN lang le dien tren dat My)

- dao dien san khau Ai Nhu (lam mot cong viec tham lang la dao tao mot cach nghiem chinh cho du cac sanh vien cu roi rung dan dan)

Di nhien tui co ly do rieng cua tui, nhg chua noi het duoc.

Tui khg chon giong NTMT vi cung co ly do rieng, chua noi duoc vi wa troi la ban.

ben fia nam co the la:

- dao dien film Charlie Nguyen ( Tet nay viet mot vai bai co trich nhg dong cua Thai Hoa viet ve anh nay),

- nha nghien cuu Cao Tu Thanh ( tuc Truc Nhat Phi, nguoi nay chiu mo blog la mot cach mang lon roi).

- hoa si Lê Quang Ðỉnh (kho kha nva hy sinh nhieu de tao nen Viet Art) va hoa si Tran Luong (van thap thoang lam giam tuyen)

" ....Mới hôm nào cùng với những người bạn khác được mời đến New York, Trần Lương lặng lẽ tha những tài liệu về cho những họa sĩ trẻ giống hệt như một con chim mẹ tha mồi về cho con...
Nghe những khó khăn của họa sĩ Lê Quang Ðỉnh trước chỉ ở Mỹ sáu tháng, còn thì về quê nhà để sáng tác, nay gầy nên gallery Việt Art, coi như mười hai tháng có mặt đủ ở Việt Nam, bỏ những lời mời gọi triển lãm ở khắp nơi".(trich "Huong Tre, Sac Xuan" o Xuan Nguoi Lao Dong.)

- hai dich gia dich gia Cao Viet Dung va Pham Viem Phuong ( doc loi "to tinh" cua mot blogger cho CVD vi long yeu men sach khien minh cam dong wa, cu lien tuong toi minh hoi doc than cung ua vin vo nhg nguoi dung khac ho nhu vay de lam viec/ fai co bai tu te hon ve "Ten toi la Do" cua anh PVP dich)

- nha tho Bui Chi Vinh ( Vinh da lay lai fong do cua minh wa nhg bai tho moi dua len mang, du Vinh da viet lau roi)

Xích lô hành
(Từ chủ trương của nhà nước bắt dân nghèo dẹp xe ba bánh và xe tự chế)

Tưởng mình ta đạp xích lô
Nào hay phố xá ngựa thồ như nêm
Buộc cho ta miếng băng đen
Để cho cặp mắt làm quen mù lòa
Xỏ giàm vào mõm nữa cha
Để cho số tuổi ta già theo răng
Giật cương đi hỡi mấy thằng
Ê, sao nước mắt chợt lăn xuống cằm

Ta đi dụ khị người phàm
Thấy huynh hiền sĩ từ quan lên rừng
Dạ dày ta nhảy lung tung
Nhảy dăm phút nữa dám khùng nghe cha
Cũng may vừa tới ngã ba
Cô em yểu điệu tà tà leo lên
Lưng ta khòm giống cái yên
Chổng mông em cưỡi mùi Thiền nhấp nhô

“Ba đồng một cuốc” mại dô!
Có con ngựa đực vừa ho vừa gào
Ta thồ ngang động hoa đào
Thấy dăm kỹ nữ trắng phau trổ nghề
Thồ ngang đống rác thúi ghê
Thấy bầy tiểu tử chửi thề giành moi
Thồ ngang khách sạn em ơi
Chó ngồi ăn nhậu còn người ăn xin

Nhưng mà chớ có rùng mình
Tại ta kéo thắng chưa linh em à
Gân chân lõm tựa ổ gà
Mặt xương bụng lép chẳng ma nào ngồi
Mới ra nghề tưởng khơi khơi
"Bác Hồ ngó thẳng” đâu chơi gà mờ
Dạ dày lại đánh lô tô
Mồm ta méo xệch bên bờ tử sinh

Như là góa phụ tắt kinh
Ruột xe có chửa thình lình, chết cha!
Té ra trong cõi người ta
Ruột lô, ruột xịn khéo là ghét nhau
Đếm tiền còn thiếu xu hào
Đếm ta thấy chớm bệnh lao mất rồi
Vá giùm chút, bạn hiền ơi
Xích lô cà chớn của thời cà chua!

4. luc duoc hai bai bao cu ve mot hoi dien 5 nam 1 lan (2004)

Bầu quốc doanh lắm khi cũng rất nhẫn tâm

Hội diễn sân khấu nghệ thuật toàn quốc 2004 sẽ chính thức bế mạc vào tối nay 22-10. Thẳng thắn và cởi mở, nhà viết kịch Nguyễn Thị Minh Ngọc và đạo diễn NSƯT Xuân Huyền có cuộc trao đổi sau.

+ Chúng tôi rất mong được nghe những suy nghĩ thẳng thắn của những người có thâm niên trong nghề như NSƯT Xuân Huyền và chị Minh Ngọc.

NSƯT Xuân Huyền: Gì thì gì, sau một hội diễn thất bại thế này, chúng ta cũng nên nói thẳng với nhau. Nói thẳng, nói thật, nói hết, để hiểu ra một điều: Những gì vừa diễn ra là kết quả của một nền sân khấu đang xuống dốc thảm hại trên nhiều phương diện. Tôi không thất vọng, mà mừng. Mừng thật. Bởi, sân khấu bắt buộc phải lựa chọn: thay đổi để đi lên, hoặc tiếp tục tồn tại theo cách này rồi tự khai tử cho mình...

+ Vậy thì liệu có thay đổi được không? Lâu nay, chúng ta vẫn đề cập tới nạn thiếu vắng kịch bản hay, đạo diễn giỏi nhưng chưa tìm ra giải pháp nào...

- NSƯT Xuân Huyền: Sự xuống dốc trước hết nằm ở những vấn đề ngoài chuyên môn. Kịch TS và Kịch Hà Nội khá vì sao? Vì họ có cơ chế thưởng phạt rõ ràng. Vừa rồi, Nhà hát TS gửi tôi 30 triệu, Nhà hát Kịch Hà Nội gửi 25 triệu để dựng vở. Hoàn thành rồi, mời lại họ một bữa ăn cũng khó.

Vấn đề không phải ở chuyện tiền. Không phải đơn vị nào cũng rõ ràng, minh bạch như vậy. Bây giờ, sân khấu có quá nhiều những vị quản lý cát cứ một khu vực làm ăn riêng cho mình. Chẳng hạn, tôi thích kịch bản của Minh Ngọc. Nhưng nhiều nơi, họ đặt vấn đề: Ngọc là cô nào? Dựng vở, cô ấy để lại cho chúng tôi bao nhiêu? Có được như những tác giả thường làm việc với chúng tôi không?

Đó, thiếu kịch bản hay một phần ở đó. Và trước khi kêu gào Nhà nước đầu tư, chúng ta hãy đặt vấn đề thay đổi con người.

- Minh Ngọc: Nghe anh Huyền nói mà tôi cũng buồn. Buồn nhất là tại hội diễn này, dường như giới trẻ không được chăm sóc đúng nghĩa để có thể phát huy hết năng lực và nhiệt tình của mình. Nhiều người kêu gọi sự cảnh giác với các ông bầu tư nhân trong sân khấu. Nhưng thật lòng, bầu quốc doanh lắm khi cũng rất nhẫn tâm. Bầu tư nhân thuận mua vừa bán, công khai và minh bạch mô hình hoạt động vừa thương mại, vừa nghệ thuật của mình. Còn bầu Nhà nước, họ dựng những vở diễn chống thói ngụy quân từ và tệ vô trách nhiệm. Vậy mà...

Có lần tôi nói vui: sân khấu đang bị chi phối bởi ba yếu tố: quyền lực, tiền bạc và tình yêu. Anh em nhiều lúc khổ vì mang nặng tình yêu với nghề. Lắm lúc, họ phải nhẫn nhục để được dựng vở và chường mặt ra với đời. Sau một cuộc liên hoan, có người bạn tâm sự với tôi: Được giải nhưng có vui gì đâu hả Ngọc. Tham gia, mình thấy các đoàn "hèn" đều, cùng phấn đấu cho một nền sân khấu lấy ban giám khảo làm gốc.

+ Chúng ta đang cần một hội diễn thực sự là cuộc giao lưu giữa những người bạn nghề và bớt đi tính ăn thua. Nhưng liệu, điều đó có khả thi không - khi mà với nhiều đoàn, hội diễn này liên quan tới khả năng được tồn tại của họ?

- NSƯT Xuân Huyền: Vậy thì hãy xem lại cách chỉ đạo của những người nhận trách nhiệm. Trước hội diễn, người ta kêu gọi dựng kịch bản có đề tài hiện đại. Rồi giờ chót, họ thay đổi giải thưởng, khiến anh em diễn viên các đoàn chỉnh sửa vở và tập lại một cách vội vàng. Cả chuyện chất lượng nghiệp dư của các đoàn địa phương nữa.

Chẳng phải, ở Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Bình, chúng ta liên tục giải thể và dồn các đoàn chèo, cải lương, kịch nói, kịch hát... thành một đoàn nghệ thuật tổng hợp ư? Đi dự thi, đoàn nghệ thuật nào cũng nơm nớp lo về một số phận như họ. Vậy thì phải có huy chương bằng mọi giá để báo cáo lãnh đạo tỉnh nhà. Với cách họp kín để chấm giải của ban giám khảo, tiêu cực rất dễ phát sinh. Mà họ có công tâm đi nữa, trong tính ăn thua của hội diễn, nhiều người vẫn cảm thấy nghi ngờ. Sao chúng ta không tìm được một cách chấm giải, cho điểm công khai?

Cả chuyện cơ cấu giải cũng ấu trĩ. Ban tổ chức phải đưa ra tiêu chí cào bằng, quy định mỗi vở không được có số huy chương vượt qua 30% lượng diễn viên trong đoàn. Một vở xuất sắc, các anh có đủ dũng cảm để trao các huy chương cho toàn bộ kíp diễn viên không?

+ Nhiều người than thở rằng Hội đồng duyệt địa phương là một rào cản cho chất lượng vở diễn. Chị Minh Ngọc và NSƯT Xuân Huyền có gặp điều này không?

- NSƯT Xuân Huyền: Một đau đớn cho nghệ sĩ là thế này: nhiều Hội đồng duyệt địa phương luôn nhìn họ bằng một con mắt "gián điệp". Và việc cắt sửa vở diễn trở thành thước đo cho đạo đức và ý thức chính trị của họ. Rất nhiều người không muốn hiểu: Chúng tôi là những nghệ sĩ, chúng tôi có đủ bản lĩnh chính trị và tư cách công dân. Hãy để chúng tôi tự chịu trách nhiệm với những sản phẩm của mình.

- Minh Ngọc: Tôi nghĩ hơi khác với anh Huyền. Vấn đề không hoàn toàn nằm ở phía Hội đồng duyệt. Tự nhiên, tôi nhớ tới kịch bản Trương Chi của tác giả Hoa Phượng. Thừa tướng thuê dân giang hồ hãm hại Trương Chi - họ từ chối. Nhưng, bọn thổi sáo thiến heo tham tiền nhận lời. Họ mò đến xin làm đệ tử Trương Chi, rồi trong đêm tối rạch nát mặt chàng. Cái đáng sợ là những kẻ, vì nhiều lí do nên sắm vai trò "chỉ điểm", tìm cách khiêu khích, vu vạ cho nhau như vậy.

+ Hiện giờ, sân khấu phía bắc hầu như không có những đoàn kịch xã hội hóa. Chị Ngọc có cho rằng điều này cần thiết cho việc nâng cao chất lượng sân khấu không?

- Minh Ngọc: Rất cần, để tránh được nạn độc quyền trong sân khấu. Chúng ta đang ở trong một đất nước có luật pháp. Nếu quản lý tốt, sân khấu không việc gì phải lo rằng đồng tiền của những ông bầu sân khấu tư nhân sẽ làm hỏng chất lượng của mình. Trên thực tế, tại các đoàn nghệ thuật xã hội hóa phía nam, đạo diễn và diễn viên trẻ có cơ hội làm nghề và chứng tỏ khả năng của mình.


"Làm sao ai biết kịch nói buồn tênh?"
Thuỷ Lê
(LaoDong)

Khi những tấm huy chương đã đến hồi có chủ, câu hỏi ám ảnh người ta nhất lại không phải là cách nó thuộc về ai mà là: Điều gì sẽ được mở ra sau đây, khi cánh màn nhung khép lại? Không phải 5 năm, không chỉ 10 ngày, sân khấu nước nhà hôm nay đang khiến những người trong cuộc phải nghĩ dài hơn thế, bước nhanh hơn thế...

Còn đó, những "Kép Tư Bền"
Gần cuối hội diễn, chúng tôi mới được nghe từ vị trưởng đoàn kịch nói Nam Định thông tin cảm động ấy: Nữ diễn viên Thuỳ Linh (người vào vai Thu Hà trong vở "Sau cơn giông", giải nhất Tài năng sân khấu trẻ toàn quốc 2003) cũng đang phải đứng trước một "cơn dông" khác của đời chị: Căn bệnh ung thư dạ con, ở độ tuổi 23. Trong tình cảnh đó, chị đã nằng nặc xin đoàn cho chị một chân trong vở để được một lần nữa làm nghề, trước khi còn kịp... "Mồ hôi trên sàn tập, nụ cười trên sàn diễn" - tấm băngrôn khẩu hiệu treo trước rạp Tháng 8 (Hải Phòng) nhiều khi là câu chuyện này đây: Vẫn còn đó, những "Kép Tư Bền" của sân khấu kịch hôm nay - những người đã cặm cụi yêu nghề, yêu một cách đau đớn và khốn khổ, đã rơi - trên sàn tập - không chỉ mồ hôi mà còn là nước mắt.

Nhưng ngay cả khi mồ hôi đã đổ, nước mắt đã rơi, thì nụ cười cũng chưa chắc đã được nở trên sàn diễn, đôi khi chỉ bởi một lẽ giản đơn: Làm gì có sàn diễn mà... cười! "Cứ mỗi lần đi dự hội diễn, là anh em trong đoàn lại mất ngủ. Chỉ riêng cái việc được diễn trong rạp, giữa đầm ấm phông màn, ánh sáng; trước những hàng ghế đông khán giả cũng đã là một "cú sốc nhỏ" với chúng tôi, những người nghệ sĩ vốn quen đi diễn phục vụ tại vùng sâu vùng xa - nơi mà diễn viên không đứng trên sàn diễn và khán giả không ngồi trên ghế - chuyện kể từ Vũ Vương Huỳnh, người 10 năm nay kiên gan trụ lại đoàn kịch nói Thanh Hoá - 5 năm một kỳ hội diễn, cơ hội đó với anh em nghệ sĩ tỉnh lẻ chúng tôi khác nào giây phút một anh nông dân vốn quanh năm chân lấm tay bùn bỗng có lúc được mời ngồi lên một chiếc ghế sang trọng, sau suốt 4 năm 11 tháng cầm lòng chờ đợi...".

Kịch nói ơi, đừng thế nữa!
"Cái ghế sang trọng" mà "anh nông dân" Vũ Vương Huỳnh nói ở trên, thực ra, chỉ là rạp Tháng 8 - một điểm diễn nghe nói đã được nâng cấp chỉnh sửa nhưng trông hãy còn xập xệ lắm để "gánh" một hội diễn cấp quốc gia 5 năm mới có một lần khiến cho cảnh hội trông vốn buồn lại càng buồn hơn. Muôn thuở là sân khấu hộp với mặt bằng nông hẹp, đoàn nào diễn vở nào và muốn tái hiện một không gian thế nào thì cũng chỉ có bấy nhiêu cái đèn, bấy nhiêu điểm bố trí ánh sáng, âm thanh. Đã thế, lại luôn bị chất đầy phông màn bục bệ, cứ như cảnh nhà chật lại còn ưa bày lắm đồ - nom vừa bực vừa thương!

"Nếu cứ thế này mãi thì sân khấu khó lòng bứt lên được lắm!" - chính người của BTC, NSƯT Lê Chức, Cục phó Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng phải lấy làm buồn trước cảnh "nhà chật" nọ, sau khi xem vở "Giữa hai bờ sương khói". Đây được coi là điểm sáng hiếm hoi của hội diễn trong cố gắng chối từ sân khấu bục bệ nhưng phần nào đó vẫn không thoát ra được lối minh hoạ "tả thực" bằng các đạo cụ tạo khói gây... cay mắt cho người xem hơn là giúp diễn tả được tinh tế hơn cái phần "sương khói trong tâm tưởng".

Lẽ đương nhiên, không thể nói: 15 vở diễn có mặt tại hội diễn lần này là toàn bộ cố gắng của 15 đơn vị tham dự cũng như của nền sân khấu kịch nói VN trong suốt 5 năm qua - nói như ý của vị Chủ tịch BGK, GSTS NSND Nguyễn Đình Quang - bởi trong 5 năm đó, còn có "Điều không thể mất" của "anh cả đỏ" NH Kịch VN, có "Macbeth", có "Nhà có ba chị em" của NH Tuổi Trẻ...

Tuy nhiên, theo chúng tôi ngay cả là khi tất cả được đem ra khoe thì e rằng cũng vẫn chưa đủ để giúp chúng ta có được những hy vọng tràn trề cho sân khấu kịch nói phía bắc chừng nào nó còn bị cơ chế bao cấp đè nặng và bào mòn, chừng nào lối tư duy làm kịch ở giới làm nghề phía bắc vẫn còn chưa chịu thay đổi mạnh mẽ và đầu tư cho sân khấu chưa đủ giúp phá vỡ được hình thức sân khấu hộp cổ lỗ cũ mòn.

Với chỉ một đại diện chưa phải là tiêu biểu và chuyên nghiệp nhất đến từ phía nam, hội diễn 2004 lẽ đương nhiên chưa đủ để giúp cho các đoàn miền Bắc (và đặc biệt là các đoàn địa phương) được có dịp học hỏi kỹ càng hơn lối tư duy làm kịch "bán được vé" từ mảnh đất năng động này. Tuy nhiên, ngay cả khi đã nhìn thấy rõ con đường đi ấy thì cũng khó lòng mà bắt chước nổi do những đặc thù tâm lý khác nhau giữa người làm kịch cũng như khán giả - ý kiến của ông Trương Nhuận - Phó giám đốc NH Tuổi Trẻ.

Trong khi đó, bên lề hội diễn, nhà biên kịch Nguyễn Thị Minh Ngọc đưa ra một kinh nghiệm nhỏ: "Điều quyết định chưa phải là kịch bản mà ăn thua là ở bản dựng: Phải biết dựng vở một cách cơ động và linh hoạt làm sao để khi cần nhỏ sẽ nhỏ (để diễn sân khấu nhỏ), cần lớn sẽ lớn (khi diễn sân khấu lớn). Trong đó, đạo diễn phải là người được nắm quyền lớn nhất và lý tưởng nhất là mỗi nhà hát nên có một đạo diễn riêng để giúp định hình được phong cách riêng của nhà hát mình".

"Phong cách riêng của nhà hát mình"? - điều đó xem ra vẫn còn là một hy vọng quá xa vời khi mà ngay toàn bộ nền sân khấu kịch nói phía bắc bao năm nay vẫn mỏi gối chồn chân đứng bên ngoài hàng rào "xã hội hoá sân khấu" với mô hình sân khấu nhỏ; vẫn hầu như chỉ biết đặt hết trông chờ vào dăm ba tác giả kịch bản (mà cũng vẫn còn chuyện đi "cầm nhầm" kịch bản của nhau) cùng một, hai người dựng vở chính.

Khép lại một hội diễn vui ít, lo nhiều, văng vẳng trong chúng tôi cuối cùng, không phải là ngồn ngộn những bức "thông điệp" từ hội diễn mà là tiếng thở dài của nhà biên kịch Nguyễn Thị Minh Ngọc: "Tôi bỗng thấy nhớ những bạn nghề đã khuất. Nhớ Lưu Quang Vũ...".

Labels:

Một Bất Ngờ và từ xa xưa

Entry for January 17, 2008
Một Bất Ngờ và từ xa xưa

Bài của Dirck Halstead

(Washington ngày 21 tháng 5, 2005) - Mỗi năm, các nhiếp ảnh gia hàng đầu chụp ảnh phóng sự về Tổng Thống Hoa Kỳ tựu tập tại Dạ Hội "Cà Vạt Đen" tại Nha Trắng do Hỏi các Nhiếp Ảnh Gia Phóng Sự tổ chức tại Thủ Đô Hoa Kỳ.

Mặc dù minh tinh tại Dạ Hội là Tổng Thống George W. Bush, người đã nổ những mẩu chuyện hài hước có thể ảnh hưởng đến uy tính của chính ông ta và khiến các nhiếp ảnh gia đổ xô dọc theo hành lang, đặc biệt khi ông cho chiều một video cho thấy Phó Tổng Thống Dick Chenney di chuyển bằng chiếc scooter Segway trên khấp cả nước, xúc động nổi bật trong buổi tiệc là khi Nhiếp Ảnh Gia Trưởng của US News and World Report (đồng thời là Biên Tập Viên Ảnh Điện Tử của loạt phóng sự Camera Corner-"Góc Cạnh Máy Ảnh") Chick Harrity được WHNPA-"Hội Nhiếp Ảnh Gia Phóng Sự Nhà Trắng Quốc Gia" trao giải Lifetime Achievement Award-"Thành Tựu trong Cuộc Đời".

Mặc dù Chick được biết đến trong suốt 33 năm làm phóng sự ảnh về Nhà Trắng cho Associated Press và US News, ảnh mà Ông thích nhất được chụp vào năm 1973 trong chiến tranh Việt Nam khi Ông làm cho AP. Ảnh này cho thấy một cô bé gái ngũ trong một hộp giấy carton bên lề phố Sài Gòn, bên cạnh là anh (em) trai bé nhỏ của cô. Xuất hiện trên các báo trên khắp Thế Giới, ảnh này tạo nên sự quan tâm ủng hộ gia tăng về giúp đỡ trẻ mồ côi Việt Nam. Hàng ngàn trẻ mồ côi Việt Nam được những gia đình Mỹ nhận làm con nuôi. Cô bé trong ảnh của Ông Harrity tên là Nhanny, được Bà Evelyn Heil ở Springfield, Tiểu Ban Ohio, nhận làm con nuôi sau một chuyến thập chinh dài khi Bà Heil tìm ra được Nhanny và đưa cô bé sang Hoa Kỳ.

Khi Ông Harrity bước lên sân khấu để nhận giải Ông được trao, đèn sân khấu xoay qua nhắm vào một phụ nữ cũng đang tiến về sân khấu. Đó là Nhanny. "Thật đặc biệt, khó mà hình dung!", Harrity nói. "Tôi đã đến dự buổi diễn thử cho buổi trao tặng giải thưởng đêm nay, diễn thử không đề cập đến Cô!. Sau khi bắt tay Tổng Thống, tôi thấy những quan khách khác không tiến về vị trí của mình như trong buổi diễn thử. Tiếp theo, tôi nghe Bà Chủ Tịch Hội Suzan Walsh nói với Tổng Thống "Đừng rời khỏi đây, hãy ở tại chỗ!". Đây không phải là cách nói thông thường với Tổng Thống, nên tôi cho là chuyện gì sẽ diễn ra, và Nhanny xuất hiện!"

Biến một ảnh chụp thành công cụ trong việc nhận trẻ em mồ côi làm con nuôi thật rất là đậm đà xúc động", Ông Harrity nói tiếp. Theo những người có mặt trong buổi tiệc đêm hôm ấy, không có một cặp mắt nào không rơi lệ khi Chick và Nhanny ôm choàng nhau.

"Đây quả là một trong những lúc người ta rơi trong thế chết đứng", Ông Harrity nói. "Tôi đem trở lại cho nước Mỹ gốc thực của những gì mà chúng ta từng làm. Đó có thể làm thay đổi những cuộc sống. Cuộc sống của Nhanny quả là đã được đổi thay. Chúng ta có thể ảnh hưởng làm cho Thế Giới đổi thay".


Lê Q. Tâm chuyển dịch từ Bản gốc tiếng Anh © Dirck Halstead

Labels: