Thương Nhớ Thanh Phương
Entry for February 06, 2008
Thương Nhớ Thanh Phương
Khi được tin em được giải Mai Vàng năm nay, rất muốn viết một bài tử tế về em cho em đọc, nhưng không kịp nữa rồi.
Phương ơi!
run tay khi nghe tin,
muon tu vnexpress va blog I love Thanh Phuong:
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2008/02/3B9FF174/
Diễn viên Thanh Phương đột tử
Gần 12h hôm nay, gia đình diễn viên Thanh Phương phát hiện anh tử vong trong nhà tắm. Thông tin ban đầu, ngôi sao mới của phim Điện ảnh - truyền hình, vừa nhận giải khán giả yêu thích nhất tại Mai Vàng 2007, có thể bị trúng gió độc.
Thi thể Thanh Phương hiện quàn tại Nhà tang lễ Phùng Hưng, Hà Nội. Theo anh Đào Thế Hoàng, bạn thân của diễn viên vắn số này, Thanh Phương bị bất tỉnh trong khi đang tắm, mất trước khi đến bệnh viện.
Chân dung diễn viên Thanh Phương trên blog của anh.
"Trước khi mất, Phương khá khỏe mạnh. Có thể Phương bị cảm gió khi tắm. Cậu ấy về nghỉ tết cùng gia đình, định mai vào TP HCM để kịp lịch diễn Hợp đồng mãnh thú ở Idecaf. Không ngờ...", anh Hoàng buồn bã nói.
Các bạn diễn của Thanh Phương tại Sân khấu Idecaf chưa hết bàng hoàng trước tin anh mất. NSƯT Thành Lộc cho biết, vài ngày trước, anh còn bay ra Hà Nội đi chơi cùng Thanh Phương. “Đáng lý 11h hôm nay, Phương bay từ Hà Nội vào để chuẩn bị cho suất diễn, vì cậu ấy là một trong ba vai chính của vở Hợp đồng mãnh thú. Phương ra đi đột ngột quá, chúng tôi buồn nhưng sẽ cố gắng để lịch diễn không bị xáo trộn nhiều", Thành Lộc nói.
Thanh Phương, tên đầy đủ Mai Nguyễn Thanh Phương, sinh năm 1977 tại Hà Nội, là anh lớn của gia đình có hai anh em trai. Năm 1999, anh vào TP HCM lập nghiệp, "đầu quân" cho Idecaf. Anh cũng là gương mặt quen thuộc của không ít phim truyền hình dài tập: Đam mê, đang phát trên Đài truyền hình TP HCM; Mùi ngò gai, Công ty thời trang... Anh giành giải diễn viên phim Điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất của Mai Vàng, với nhân vật Lợi trong Miền đất phúc.
Anh từng viết kịch bản Aladin và đủ thứ thần, đoạt giải Cù nèo vàng của báo Tuổi Trẻ Cười và còn đoạt giải Tiếng hát truyền hình TP HCM. Thanh Phương chuẩn bị phát hành CD ca nhạc đầu tay có tên Câu chuyện bắt đầu, vào ngày 14/2.
Dương Vân - Kiến Huy
http://blog.360.yahoo.com/blog-qhSMJMY5erQx1JU3YhpBH71y
Ngày cuối năm...sửng sờ...đau...tiếc...
Đang nằm ngủ...nhận được tin Holly...tim đập thình thịch. Vẫn còn cố chưa hiểu để hỏi lại Holly lần nữa:"Em nói gì?" ........ Và là thật... Mình ko tin vì ko ngờ..nhưng sự thật như thế, ko thể nào phủ nhận : anh Phương đã ra đi ! Chưa kịp bình tĩnh lại thì nghe điện thoại của Dung... Buồn lắm! Nghe Dung khóc ...lòng mình cũng rã rời ! Ngày cuối năm...anh vẫn chưa qua được..... Mình ko khóc...thật sự ko thể khóc đựơc..Nước mắt muốn rơi ra mà sao cứ nuốt trọn vào lòng......nhói ......
Thanh Phương, một diễn viên còn quá trẻ, và sự nghiệp đang hồi đi lên thì ... Trời.... Chẳng lẽ giờ này tôi trách trời sao ? Ông có thấy ông tàn nhẫn không ?!?! Tại sao ????????
Tôi buồn...tôi đau như mất một người anh thật sự, dù trong Idecaf, thú thật tôi ko liên lạc với anh nhiều lắm... Nhưng tôi vẫn giữ những tấm ảnh anh tặng...! Vẫn nhắn tin cho anh lúc có dịp vui... Khi tôi vừa nói với mẹ, mẹ tôi nói : Idecaf mất đi 1 nhân tài.. Phải.. Chúng tôi đều tiếc. Anh diễn tốt, hát cực hay.Về phim ảnh thì càng nổi hơn nữa. Mấy kịch bản từ Công chúa chích choè, Aladin đến những vở NXNX gần đây đều do anh viết..... Đa tài thì lắm hoạ sao ????!!!!
Bàng hoàng... Anh chỉ vừa lên nhận Mai Vàng đây thôi...nụ cười rạng rỡ...tưởng một năm mới lại đẹp, lại vui hơn chứ ? Ai lại cãi được số phận ? Tôi biết nói gì hơn ? Thấy cái gì đó nghẹn ứ ở cổ... Hôm nay tôi như lạc vào một nơi nào đó...tôi vẫn chưa muốn tin...Tôi ko biết rồi ngày mai sẽ ra sao ? Ngày mùng 1 Tết, Idecaf diễn 3 xuất...rồi ai sẽ thế vai anh ? Rồi diễn viên nào có tâm trạng để chọc mọi người cười trong khi một thành viên ra đi ....?
Vẫn biết cuộc đời đôi khi quá cay nghiệt... nhưng có nào ngờ một ngày cuối tháng 7, mình gặp anh...đã là lần cuối cùng!?!?
Chỉ ước rằng anh sẽ thanh thản...sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi nào đó...tất nhiên, anh hoàn toàn có thể hãnh diện với những điều đã làm được. Tôi, chỉ một khán giả nhỏ, nhưng trân trọng những điều ấy lắm... Kính tặng anh một câu : cuộc đời đã đi qua nhưng năm tháng anh sống thì vẫn ở lại, trên báo, trên sàn diễn, trước ống kính phim ảnh,...và nhất là trong lòng khán giả..., trong Dung,...trong tôi...... Hè này, khi tôi đến Idecaf...tôi sẽ nhớ...nhớ ngày trước tôi đã ngồi ở đây xem anh diễn! Tôi sẽ xem lại Hạnh phúc trên đồi hoa máu...sẽ nhớ lắm!
Chia buồn với mọi người...với những ai yêu Thanh Phương...
Cuộc sống này ngắn ngủi và bất chợt thế đấy.....:"Hạt bụi nào hoá kiếp thân ta, để 1 mai ta về làm cát bụi ..."? Đừng khóc...hãy để anh được thanh thản.....
Kính thắp anh nén nhang thành kính...Cảm ơn những gì anh đã mang đến cho sân khấu, cho Idecaf bây giờ...
Ngày cuối năm ko bình yên...
Một entry trong blog anh :
PHÙ DU ...???
Mấy đêm nay , trằn trọc ... trăn trở ...không tài nào ngủ ngon được ... hạnh phúc ...bất hạnh ...đau khổ ...niềm vui... tấ cả cứ vây quanh nó , bao vây lấy nó ... nâng nó lên thật nồng nàn nhẹ nhàng rồi lại quăng thật mạnh nó xuống ... hư hư thực thực ... tỉnh tỉnh mơ mơ ... lẫn lộn ...lẫn lộn !!!
Vậy là đã bước sang năm mới được một tuần , mà sao nhiều chuyện liên tiếp tràn đến với nó vậy ... vui có buồn có ... hạnh phúc có và đau khổ ...nghẹt thở cũng thật nhiều ....
Còn gì hạnh phúc hơn đối với một thằng diễn viên xa xứ như nó, nay lại liên tiếp dành được những sự ưu ái của khán giả và báo chí hay những người trong nghề ... Bài báo nóng hổi của ngày đầu năm 2008 là một "bao lì xì ' mà nó vô cùng thích thú ... nhưng hình như cái số của nó luôn phải tỉnh táo đối mặt với khó khăn hay nói đúng hơn là sự thật của cuộc đời thì phải .... Chưa kịp hân hoan với "bao lì xì "đó , thì đã gặp phải những chuyện tưởng đùa mà hoá ra thật ... quay quắt ...bàng hoàng ...ngỡ ngàng ... đau đớn như một cơn ác mộng ...nhưng là sự thật .....
NHƯNG , lại là nhưng ... ngay lập tức sau đó , là hạnh phúc tràn về .Thằng Thanh Phương được bầu chọn là một trong 3 gương mặt trẻ tiêu biểu xuất sắc nhất của sân khấu năm 2007 nha ... hãnh diện và tự hào làm sao ... chỉ kịp chia sẻ với vài người thì nó lại càng vui hơn , hồi hộp hơn khi giải mai vàng gần kề trong danh sách đề cử có tên nó ... biết rằng họ đã cố tình gạt mình ra khỏi cuộc chơi nhưng vẫn hồi hộp có lẽ vì đó là danh dự , là sự mơ mộng của một người trẻ ...(mặc dù thực ra nó đâu có còn trẻ nữa )... biết đâu ... biết đâu ... sự công bằng sẽ được diễn ra ... nhưng đó chỉ là sự an ủi mà thôi ... Cái điều mà thằng bắc kỳ mong đợi nhất .... và nó cho rằng thiết thực nhất , là lễ ra mắt phim Đam mê kìa ... nó chờ đợi hối thúc và mất ăn mất ngủ vì cái ngày này lâu lắm rồi ... lo lắng thúc giục nhóm chụp postter... lo đi phân phát giấy mời rồi tập bài hát ra mắt , lo phục trang đồ vest đen cho nhóm xuất hiện thật ấn tượng ... rồi ngày hạnh phúc đã đến ... nó và các người anh em của nó tràn ngập trong hoa và những tràng pháo tay ... những lời chúc tụng .... mắt nó đỏ hoe ... không hẳn vì bữa đó nó đeo cặp mắt kiếng "công tắc len" hết date , quá lâu mà vì nó sung sướng , vì nó hạnh phúc ... và cả vì nó đang đau đớn nữa .... Nó chợt hiểu ra rằng , tất cả chỉ là phù du ... (sớm nở , tối tàn )... và hình như theo sự hiểu biết của nó hay đã có lúc nào đó, nó từng nghe người ta nói : ...phù du cũng là một loài động vật có cánh rất nhỏ bé (như con thiêu thân ) ... dù có muốn bay lên , che lấp cả mặt trời hay là muốn ôm cả mặt trời nhưng nó ngu dại không biết rằng càng lao về phía mặt trời , phía ánh sáng nó càng sớm tàn lụi vì kiệt sức và vì chính ngọn lửa trong lòng nó toả ra thiêu cháy nó ... để rồi , nó mau chóng bị gió cuốn bay đi ...
Vâng ,Dẫu biết rằng :TẤT CẢ CHỈ LÀ PHÙ DU ... nhưng thằng Bắc kỳ vẫn lỳ lợm và khao khát được với tới ôm trọn những ánh sáng kia ... cho dù phải chấp nhận những nghiệt ngã ... của thứ ánh sáng ma quái đó .... nó chỉ nghĩ đơn giản rằng .... thứ ánh sáng đó ... dẫu ma quái ác độc tới đâu thì cũng do chính con người tạo ra mà thôi ...và nếu chinh phục được thì nó sẽ rất hạnh phúc .... một niềm hạnh phúc cực kỳ kiêu hãnh .... của một con PHÙ DU ....---------------------------
21.30,
Tôi lên mạng và biết mình ko còn hi vọng gì nữa... Tôi đã mơ mộng rằng chỉ là đùa thôi...một chuyện đùa hơi quá trớn...nhưng nếu như vậy, tôi sẽ ko buồn, ko giận ai......Hãy nói với tôi là đùa!!!
Lên vnexpress.net ...thấy hụt hẫng...cái tin sừng sững ở đầu trang, và biết rằng ước mơ chỉ là mơ ước! Anh ấy còn quá trẻ mà..... Cuộc đời quả thật ngắn ngủi thế sao? Hôm qua còn hoạt động vui vẻ...hôm nay đã ko còn nữa. Chợt thấy lòng sợ hãi! Cái chết đến quá dễ dàng và bất chợt... Tôi buồn cho anh..tôi tiếc anh...tôi lo, tôi ko biết ngày mai, tôi, gia đình tôi, những người bạn của tôi có được khoẻ mạnh ko ? Tôi sợ sự đột ngột, nó quá kinh hoàng và trái tim yếu ớt này ko chịu đựng nổi!
Nghe phone của D...nghe phone của Shi.....Mọi người khóc...khóc rất nhiều...
Lên blog...khán giả thương tiếc anh...mọi người comment chia sẻ với nhau...
Anh ra đi thật, nhưng anh ơi, anh biết ko ? Anh là một người rất hạnh phúc, vì bao nhiêu người, đêm nay, sẵn sàng bỏ giây phút giao thừa, sẵn sàng bỏ hết niềm vui năm mới...chỉ để nhớ về anh, tưởng nhớ anh... Họ (và em) chắc chắn ko quên được hôm nay...ngày sân khấu và điện ảnh mất đi một dv tiềm năng ..........
Anh đi nhưng cho tôi một bài học... Tôi cảm ơn anh..Anh cho tôi biết thời gian quý báu thế nào! Quãng đường vừa qua, tôi chỉ là một kẻ lêu lổng suốt ngày! Giờ tôi biết mình phải sống thế nào cho mọi người, cho tôi...... Tôi phải thực hiện ước mơ của mình, trước khi quá muộn...Anh cho tôi biết cuộc sống này bất chợt lắm! Phải hết mình cho ngày hôm nay! Cảm ơn anh rất nhiều! Các bạn cũng vậy, hãy trân trọng cuộc sống và người xung quanh mình! Hãy vì anh Phương, sống cho xứng đáng! Để anh ở thiên đường kia, nhìn xuống, mỉm cười hài lòng....
Đêm nay, đêm 30 Tết..người tôi nghĩ đến thường trực là anh........
Năm nay, mọi người đừng nói với tôi : chúc mừng năm mới... Hãy cùng tôi thành tâm..cầu chúc anh đựơc thanh thản!
Tags: | Edit Tags
Wednesday February 6, 2008 - 10:38pm (ICT) Edit | Delete
Next Post: Entry for February 07, 2008
Comments(3 total) Post a CommentLalat… Offline Chị ơi.Tụi em chỉ biết khóc vì xa quá.Mùng 3 mới gặp được.Em và vài bạn sẽ bay ra để đón P về nhà sau đó đưa đi hỏa táng trong ngày.Đau quá chị ơi..
Wednesday February 6, 2008 - 07:48am (PST) Remove Comment
Ha Offline Thương tiếc một tài năng sớm ra đi khi tuổi còn quá trẻ!... Đêm giao thừa có một nỗi buồn... Mong T.P ra đi thanh thản.
Wednesday February 6, 2008 - 11:26pm (ICT) Remove Comment
L.N.M Offline IM Co ah, con vua moi hay tin anh Phuong ra di....buon lam co ah!
Thursday February 7, 2008 - 01:56am (ICT) Remove Comment
Labels: Thanh Phuong
0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home