Minh Phượng
Entry for January 26, 2008
Dù đã xa sân khấu 13 năm nhưng hình như với Minh Phượng, tình yêu và niềm đam mê nghiệp diễn vẫn chưa nguôi. Và chị vẫn còn bao lời hẹn với khán giả...
Chúng tôi bất ngờ gặp Minh Phương tại hậu trường sâu khấu Idecaf TP.HCM vào những ngày đầu tháng 11. Như một người con xa nhà lâu ngày, nay trở về, chị âm thầm ngồi xem bạn bè diễn vở 12 bà mụ.
Giờ giải lao, nhiều khán giả đã phát hiện ra Minh Phượng và đến gần thăm hỏi. Trò chuyện với mọi người, khuôn mặt chị bừng lên niềm vui. Chị không giấu giếm, nói nhỏ với tôi: "Vui vì người ta còn nhờ tới tên Minh Phượng".
Cho đến bây giờ, vẫn còn rất nhiều khán giả Sài Gòn nhớ đến Minh Phượng với hàng loạt vai diễn trong các vở như: Chuyện bây giờ mới kể, Đi tìm những gì đã mất, Tình nghệ sĩ, Chuyến tàu hoàng hôn, Chuyện lạ, Thây ma sống... Chị là người có phong cách diễn hài tỉnh rụi và rất duyên dáng. Ngày ấy, nhiều khán giả và đông nghiệp nuối tiếc khi biết tin chị lấy chồng sang Canada định cư.
Xin một cái hẹn với chị không khó. Chị bảo chuyến này về Việt Nam chủ yếu là đi chơi nên có nhiều thời gian rảnh.
Sáng chủ nhật đẹp trời, Minh Phượng gọi điện bảo cho chị đi nhờ xe đến điểm hẹn. Chị cho biết từ hôm về đến giờ vẫn chưa dám đi xem máy một mình. Tôi và chị đến một quán cà phê ở Q.3.
Ngay khi rẽ vào ngõ, chị ngạc nhiên: "Lạ thật, hễ đi uống cà-phê là bạn bè lại chở đến quán này. "Đây là lần thứ năm mình đến đây rồi đấy". Chọn một chỗ ngồi trên lầu gần cửa sổ, chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện.
- Ba năm rồi chị mới về thăm nhà. Chắc không hẳn là chỉ để nghỉ ngơi?
- Sao bạn có thông tin này hay vậy? Thật ra, chuyến này Phượng và chị Ngọc (nhà văn, nhà biên kịch Nguyễn Thị Minh Ngọc) hẹn nhau về một lúc. Dự định ban đầu là hai chị em làm chung một chương trình biểu diễn vào tháng 12.
Kịch bản do chị Minh Ngọc viết, có sự tham gia của nhiều đồng nghiệp. Khi biết ý định này, bạn bè rất ủng hộ. Hai chị em hi vọng những tiết mục này sẽ tạo nên nhiều bất ngờ. Không tham vọng làm live show hoàng tráng, chị em Phượng chỉ muốn có một đêm được sống lại với kỷ niệm, với những vai diễn thành công.
Nhưng chị Ngọc phải trở về Mỹ vào cuối tháng này vì có công việc đột xuất. Thế là đành lỗi hẹn và phải dời đêm diễn đến sau tháng 4-2008.
- Về nước lần này, chị thường ngồi dưới hàng ghế khán giả xem các đồng nghiệp diễn. Lúc ấy, chị có cảm giác ra sao?
- Do vỡ kế hoạch làm việc nên đêm nào sâu khấu sáng đèn, tôi cũng đến xem đồng nghiệp diễn. Ba năm rồi tôi không về nước nên có nhiều vở mới và nhiều gương mặt diễn viên trẻ hay quá! Có ngày tôi "chạy show" hai sân khấu.
Tôi ngồi dưới khán phòng xem mà có lúc muốn nhảy lên sân khấu diễn ngay lập tức. Lâu ngày không được đứng lên sân khấu nên ngồi xem đồng nghiệp diễn mà cứ lẩm nhẩm trong đầu, nếu là mình đoạn đó sẽ diễn như thế này, còn đoạn kia sẽ tung hứng thế nọ.
Mỗi lần xem kịch về, tôi trằn trọc suốt đêm, không sao ngủ được. Các bạn đồng trang lứa như Thành Lộc, Thanh Thủy, Minh Nhí, Hữu Châu, Kim Xuân... ngày càng giỏi nghề.
Sân khấu bây giờ mở ở nhiều nơi nên ngày càng có cơ hội cho nghệ sĩ làm việc. Tôi rất mừng khi nghe các bạn diễn trẻ kể vừa nhận vai diễn mấy chục tập trong phim truyền hình. Tiếc là dịp này tôi về có một tháng nên cũng không tham gia được các vở kịch truyền hình.
- Bây giờ nhìn lại, chị có hối hận về quyết định ra đi của mình không?
- Trước tiên, sự ra đi khiến tôi thấy có lỗi với chính mình, sau đó là với khán giả. Lúc ấy, tôi trăn trở rất nhiều. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã an bài. Ông bà mình có câu "đã đốn phải vác". Tôi đã quyết định thì dù muốn hay không cũng phải chấp nhận.
Mà cuộc đời công bằng lắm. Được cái này phải hy sinh cái khác. Biết đâu nếu còn ở Việt Nam thì tôi mê làm nghề này quá mà chưa lập gia đình cũng nên.
- Chị vắng mặt trên sân khấu đã gần 13 năm. Thời gian gần một phần tư đời người, nhưng với một nghệ sĩ phải đoạn tuyệt với ánh đèn sân khấu quả là một cực hình?
- Tôi sống với hai đứa con: một trai 11 tuổi và một gái 9 tuổi ở thành phố Vancouver, Canada. Đây là thành phố đẹp nhất Canada, khí hậu tuyệt vời. Nói thật, tôi hài lòng và thấy cuộc sống mình yên ổn vô cùng.
Tôi làm việc ở tiệm Nail. Buổi sáng đưa con tới trường rồi đến nơi làm việc. Hết giờ đón con về và làm công việc nội trợ. Quay cuồng theo công việc đến nỗi không còn thời gian để nhớ nghề.
Cách đây ba năm, tôi có tham gia biểu diễn trong vài chương trình ca nhạc ở hải ngoại. Nhưng giờ thì không thể đi diễn dài ngày vì con cần có mình bên cạnh. Thỉnh thoảng, các con tôi có đọc những bài trên mạng viết về chị Minh Ngọc.
Nó hỏi mẹ sao không đi diễn để được nổi tiếng. Lúc ấy tôi nói: "Mẹ vì tụi con đó. Khi nào các con lớn, mẹ sẽ đi diễn trở lại". Những lúc như vậy, chúng đâu có biết tôi phải nuốt nước mắt vào trong.
- Mưu sinh trên xứ người bằng một công việc bình thường, có lúc nào chị chạnh lòng không?
- Tôi rất tin vào tử vi. Tất cả những chuyện vui buồn, đau khổ diễn ra trong cuộc đời tôi đều là do số mệnh. Theo sách thì tôi mệnh vô chính diệu, mà thân mệnh đồng cung. Những vinh quang, hạnh phúc đều có, nhưng tất cả rồi sẽ ra đi hết, không giữ gì lại được.
Tôi đã từng có gia đình hạnh phúc. Chồng tôi cũng từng rất lo lắng cho gia đình. Nhưng có lẽ không còn duyên nợ với nhau nên chia tay là giải pháp tốt nhất. 6 năm trước, chúng tôi chia tay mà không hề có nặng lời hay gây gổ với nhau.
Tôi quan niệm đã không còn sống với nhau thì cũng không nên hận thù. Bạn bè biết chuyện trêu tôi là: "Người đàn bà còn sót lại của thế kỷ". Hiện giờ, chúng tôi là bạn bè. Mỗi khi gặp nhau, nhiều người vẫn không tin rằng chúng tôi đã ly dị. Thật tâm, tôi vẫn còn yêu anh ấy lắm. Không chừng, sau này chúng tôi sẽ đến với nhau lần nữa.
- Đến bây giờ, trong mỗi câu chuyện gia đình, người ta vẫn nhận thấy sự nổi loạn trong tính cách của chị. Có phải chị đã thể hiện sự mạnh mẽ và bản lĩnh trên sân khấu ngày nào trong cuộc sống gia đình?
- Bạn vẫn còn thấy sự nổi loạn trong tôi? Điều đó chính xác, nhưng đã giảm đi 8 phần rồi đấy. Hồi trẻ tôi nổi loạn và hiếu thắng cực kỳ. Thời ấy, hễ người yêu khen tôi có mái tóc dài đẹp là ngay hôm sau tôi cắt ngắn.
Hay có người đang yêu thắm thiết là vậy, nhưng chỉ cần một câu nói thôi là chia tay ngay. Lúc ấy, má tôi còn lắc đầu ngao ngán không biết khi nào tôi lấy chồng. Bây giờ, tôi đã điềm đạm hơn. Nhiều lúc không biết mình còn là mình không.
Một mình nuôi dạy các con, tôi vừa là cha, vừa là mẹ của chúng. Chính vì thế tôi không được phép ngã quỵ hay yếu đuối trước mặt các con. Tôi biết những đứa trẻ mà cha mẹ chia tay sẽ chịu những thiệt thòi trong đời sống tinh thần. Chính vì thế, tôi dành hết thời gian để chăm sóc con.
-Có nghĩa là hiện giờ chị không sống cho mình mà sống vì con?
- Chính xác là vậy. Nếu không có con tôi đã xách va-li về ngay từ 6 năm trước để làm lại nghề mà không cần đắn đo suy nghĩ. Bạn biết không, có những đêm cuối tuần, tôi đưa hai con về nhà chồng cũ chơi.
Rồi đi hát karaoke với bạn bè về khuya. Mở cửa bước vào nhà, thấy yêu cuộc sống tự do, độc thân lắm. Muốn làm gì thì làm. Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua thôi. Con cái vẫn là niềm hạnh phúc lớn, là của để dành mà.
- Hẳn người chị - nhà văn Minh Ngọc đầy cá tính cũng có phần ảnh hưởng đến chị?
- Hai chị em Phượng giống nhau là cũng hơi cao số và cũng cứng đầu như nhau. Chị Ngọc là người thương yêu, lo lắng cho tôi nhất nhà.
Những năm tôi vừa ly dị, chị Ngọc sang Canada thăm tôi và dắt theo một anh bạn đến làm mai. Nhưng anh này tuổi ngọ, vừa ly dị với bà vợ tuổi Mão. Nay thấy tôi tuổi Dậu nên đâm ngại ngùng. Sau này, anh ấy trở thành chồng chị Ngọc.
Cuộc đời tôi cũng là chất liệu để chị Ngọc viết vài truyện ngắn. Trong tiểu thuyết mới nhất Ký sự người đàn bà bị chồng bỏ vừa phát hành, chị Ngọc cũng viết chuyện của tôi đấy.
- Chị nói rằng nhiều năm nữa chị mới có thể trở thành sân khấu. Chị có nghĩ mình sẽ trễ mất không?
- Trong chuyến về lần này, rất nhiều bạn bè còn thương tôi lắm và thực tâm khuyên tôi về hẳn. Chị Kim Xuân có nói: "Phượng ơi! Có rất nhiều chuyện để cho mình làm chỉ sợ không có sức thôi".
Như đã nói, bây giờ thì tôi không thể. Nếu tổ nghiệp còn thương thì 10 năm nữa tôi trở về cũng không trễ. Có lúc tôi rất thích và định xăm một hình nào đó trên cánh tay. Nhưng chợt nghĩ rủi, mai này đóng phim, đóng kịch, diễn vai cán bộ thì không được. Trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ mình sẽ trở lại. Cuộc đời tôi vẫn còn dành riêng một góc cho nghề của mình.
Nhưng chắc chắn sau tháng 4-2008, tôi sẽ về làm chương trình. Hy vọng khán giả sẽ thấy lại một Minh Phượng. Tôi sẽ có gắng hết sức cho đêm diễn này. Chỉ cần khán giả nhận xét: "Vẫn còn phong cách Minh Phượng" là tôi vui lắm rồi.
- Xin cảm ơn chị. Chúc chị nhiều sức khoẻ và mong sự trở về của chị!
Theo Tin Tuc Online
Tags: minhphuong | Edit Tags
Saturday January 26, 2008 - 12:49am (ICT) Edit | Delete
Next Post: Entry for January 29, 2008
Comments(10 total) Post a CommentMay♥N Offline Em chúc hai chị sớm toại nguyện, trở lại với nghề, làm được điều hai chị mong.
Đọc bài này thấy thương chị Phượng ghê, mà không phải thương hại đâu chị nha, chị ấy yêu con quá.
Friday January 25, 2008 - 06:51pm (CET) Remove Comment
8Fieu Offline tim mai moi ra bai nay tren mang.
Dung la tui di kiem nguoi ga cho em gai, rot cuoc trung tui. Nhg ma ong tuoi Ty, Phg oi.
Ong ray tui hoai vi cai tat tao lao nay. Nhg neu khg tao lao nhu vay, thi ong dau co lay duoc mu vo nay
Saturday January 26, 2008 - 12:51am (ICT) Remove Comment
Chuột… Offline Em comment lúc nãy mất tiu rồi. Em thích cái lối diễn tỉnh như không diễn của chị Phượng lắm. Rất mong chị ấy sẽ có nhiều kịch bản hay để mọi người yêu mến lại có dịp thưởng ngoạn tài nghệ của chị ấy. Năm mới em mến chúc hai chị sẽ tiếp tục gặt hái thành công với sự nghiệp diễn xuất và cả sự nghiệp văn chương.
Friday January 25, 2008 - 11:55am (CST) Remove Comment
Getover Offline IM Chị nghĩ mình nên tin vào duyên nợ không? Chắc là vậy rồi chị nhỉ? Bây giờ em hiểu vì sao chị đã từng nói "NHững người như chị P, không lấy làm vợ sẽ là một thiệt thòi"
Friday January 25, 2008 - 12:55pm (CST) Remove Comment
Ha Offline Đúng là duyên số. Mong M.Ngọc mãi mãi có được những nụ cười... Chị đang đọc Ký sự... được 40 trang rồi... Đọc xong sẽ phát biểu cảm tưởng... Hì hì...
Saturday January 26, 2008 - 10:07am (ICT) Remove Comment
8Fieu Offline Nhan duoc tu Junna, da chuyen toi MP.MP gui loi cam on moi nguoi.
da co, co the add nick con vo duoc hong? Vi muon comment for the entry bout co Minh Phuong, nguoi i really loved since i was 6-7 years old. Hoi xua co set public view nen con co the comment, gio het roi. Co Minh Phuong co blog hong co? Anyway, rat ung ho co Minh Phuong tro lai san khau, co chi xuat hien lai tren Paris by night 2 times thoi, no khong du for my missing her,:) can you tell her that there's been a boy still loving her and "son image grave' dans ma memoire"
Saturday January 26, 2008 - 11:13am (ICT) Remove Comment
Annie… Offline Hồi xưa cũng thích những vai diễn của chị Phượng, duyên lắm. Có lần còn được xem trực tiếp ở ngoài sân khấu nữa. Mong chị nhiều hạnh phúc.
Saturday January 26, 2008 - 05:33am (EST) Remove Comment
nghi … Offline IM em đọc bài này trên báo VTTT thì phải, thấy phục chị P bản lĩnh lắm, chúc hai chị luôn vui
Saturday January 26, 2008 - 09:34am (EST) Remove Comment
Tiêu-… Offline Mời các quý chị một trận rượu thịt chó nhà chùa làm lấy. Cuối năm rồi mà!
Monday January 28, 2008 - 09:56am (PST) Remove Comment
Summer Offline Em sinh nam 82. Hoi chi Minh Phuong con o VN, em da rat thich chi roi. Thay chi xuat ngoai voi anh Canh Don, em cu nghi chi van lam nghe. Nhung hoai ma khong thay chi dau. Rat nho cai giong chanh chua thay ghet cua chi.
Thang 4 em se doi xem chi dien. Ma co doi 10 nam thi fan cua chi cung se doi. :)
( Nho chi Minh Ngoc gui loi cua em voi chi Minh Phuong. Em xin cam on)
Friday February 8, 2008 - 03:45am (ICT) Remove Comment
Labels: Minh Phượng
0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home