tưởng nhớ tất cả những thanh niên Việt Nam ra đi ở tuổi đôi mươi vì nghĩa lớn.
Entry for January 10, 2008
Ðịnh đóng blog trong tháng Giêng nầy để tưởng nhớ tất cả những thanh niên Việt Nam ra đi ở tuổi đôi mươi vì nghĩa lớn.
Nhưng đọc được bài bầy thấy buồn quá, như những câu thơ đã ghi cho Lộc cho bức hình cho vở “Hạnh Phuc trên đồi hoa máu” nầy mà phải trồi đầu dậy gỏ mấy câu.
(“Ta toan giận dỗi xa đời, ngờ đâu khăn liệm bên người vẫn thơm. Nát thân không nát nổi hồn, Len trong cái chết vẫn còn cái đau”. Nhân tiện hỏi luôn, có ai có rành về tác giả bốn câu nầy không? Ðọc lâu rồi, trong truyện của Duyên Anh. )
Anh Nh(ơ) n Kêu gọi tuổi trẻ Việt Nam “mỗi em đều có thể là Thánh Gióng và Trần Văn Ơn của thế hệ trẻ Việt Nam đầu thế kỷ 21.”
http://www.edu.net.vn/Default.aspx?tabindex=0&tabid=2&mid=50&tid=172&iid=2159
Nói mà nghĩ kỷ chưa, người đã có một thời là thần tượng của vài cô gái mà tôi biết?
Một người “chơi đẹp” bay về trời sau khi hoàn thành “sứ mạng lịch sử”
Một người thì cùng với Trần Bội Cơ, Ðổ Ngọc Thạnh đứng lên cùng với anh em biểu tình chống đối cường quyền và đã hy sinh đã như trong lời bình của anh Cao Tự Thanh viết cho chương trình SKH ngày sinh viên học sinh năm 2000 chúng tôi cùng làm.
“Ðầu bị đập, Thân bị bắn, Tim bị moi, máu đỏ tô hồng non nước Việt;
Chí được truyền, Tên được nhớ, Hồn được thỏa, đầu xanh làm thắm bút nghiên Nam”
Bỗng nhớ Nguyễn Ngọc Hạnh, người sinh viên trong sáng, đầy nhiệt huyết và lý tưởng đã chết trẻ trên đường dến với chiến dịch Mùa Hè Xanh vài năm sau. Hạnh cho biết lý do mời tôi làm vì chỉ có tôi mới chấp nhận số tiền thù lao quá bèo như vậy.
Nhớ không Hạnh, chiều ngày 8 tháng 1 năm 2000, lúc đang tổng dợt chương trình ở Bách Tùng Diệp mình mới biết buổi lễ sáng hôm sau có phần thay đổi vì văn phòng TT cho biết phải xét lại lý lịch anh Ðổ Ngọc Thạnh vì anh chỉ còn một người chị sống ở Pháp. Những người bạn của Trò Ơn ngày ấy như cô Bình Thanh, ông Phạm Xuân ẩn.. đều buồn so; chương trình được bà phó TT hổ trợ nhưng vẫn không cãi nổi những tên thư lại ở văn phòng TT .
Tôi cho chuyển sân khấu sang gốc đa ngay và rước tập thể những người bạn của trò Ơn lên sân khấu làm nhóm dẫn chương trình với câu mở đầu là
“Cách đây 50 năm, trên mảnh đất nầy, máu người anh em của chúng tôi đã đổ”
Làm xong, coi lại hình thấy mấy ông VVK, ông TBÐ đều rút khăn chậm nước mắt.
Hạnh cho biết chương trình được đưa ra học tập vì làm có hiệu quả cao mà chi phí quá thấp. Chị PT chỉ nhắc làm chương trình cho thanh niên mà khiến nhiều người khóc như vậy thì coi chừng bị “uýnh giá” là ủy mị quá. (Những người khóc đa số tuổi 70, còn đa số những học sinh của những ngôi trường mang tên những người ấy như trường Trần Bội Cơ đều không biết là cô gái 19 tuổi ấy đã bị moi tim như vậy.)
Hạnh ơi,
Những ngày nầy, ngoài em, ngoài người cậu của chị, chị còn nhớ đến những cái chết như của Nhất Chi Mai cùng những cuộc biểu tình mà chúng ta tái hiện, dù đã có biết trước nhưng vẫn khiến những anh trung ương đoàn từ Hà Nội vào tròn mắt ngạc nhiên: “ Ở trong nầy, các bạn ấy đã sống và chết như vậy à?”
Lúc rước đuốc vào khai mạc, tôi còn bị một trai giang hồ rút ngay cái điện thoại trong túi mà không dám la và rượt theo vì đang trực tiếp truyền hình, mình lại đang cầm máy bộ đàm điều khiển chương trình.
Giờ thì những chương trình SKH lễ hội đã được nhiều người nhận thù lao gấp 100 lần hơn mình. Có khá nhiều người đã giàu lên rất nhiều sau những chương trình như vậy, với những bài báo về họ luôn mang trong cặp với những lời phát biểu với công chúng luôn là chúng tôi không vì lợi, vì danh.
Bỗng nhớ những câu thơ của Nhất Chi Mai: “Sống mình không nói được, Chết mới được nên lời”
(Ðịnh viết thành một bài về ngày SVHS nầy gởi đăng báo trong nước nhưng có những chi tiết e rằng sẽ bị bỏ đi nên coi như mình thủ thỉ cho các hồn linh trong nhà mình vậy. Bức hình trên mượn từ poster của film ngắn “Nợ Máu” của đạo diễn Roland Nguyễn- step-son của tôi.)
Tags: nomau | Edit Tags
Thursday January 10, 2008 - 11:42pm (ICT) Edit | Delete
Next Post: Entry for January 13, 2008
Comments(14 total) Post a CommentTiêu-… Offline Tưởng Chuyện Ngàn Sau
Hồ Dzếnh
Nằm đây, tưởng chuyện ngàn sau,
Lung linh nến cháy hai đầu áo quan.
Gió lìa cành lá không vang,
Tin ta vĩnh quyết trần gian hững hờ!
Bao nhiêu dáng ảnh tôn thờ,
Xa nhau lâu quá bây giờ lạnh nhau .
Người về gối rét, nằm đau,
Nghe trên thước đất phai màu nhớ thương.
Chiều nào mây vọng hồn chuông,
Ngừng chân đôi kẻ trên đường mãi mê .
Nghe tin ta lỗi câu thề,
Nghìn thu xa vắng, ra về trước ai .
Ngậm ngùi nhớ trắng rừng mai,
Cảm thương sông nước, ghi bài điếu tang!
Ngựa gầy bóng gió mênh mang,
Cờ đen lối cũ, cây vàng nẻo xa ....
Ta nằm trong ván trông ra,
Tủi thân vì thấy người hoa vẫn cười!
Ta toan... giận dỗi xa đời,
Chợt hay: khăn liệm quanh người vẫn thơn.
Nát thân, không nát nỗi hồn,
Lẩn trong cái chết vẫn còn cái đau!
Thursday January 10, 2008 - 09:03am (PST) Remove Comment
... Offline Một phút thành tâm , xin cúi đầu trước những Con người trẻ tuổi ấy. Những con người đã đem dòng máu tuổi hai mươi dâng hiến cho Đất Mẹ Việt.
Thursday January 10, 2008 - 09:34am (PST) Remove Comment
Ngày … Offline một giai đoạn oai hùng của tuổi trẻ Sài Gòn, một thời đầy máu, đầy nước mắt cùng những sự hy sinh. Một thời hoa lửa màh không phải ai cũng biết và còn nhớ đến.
Mãi nhớ đến những thanh niên như Trần Văn Ơn, Nhất Chi Mai, Quách Thị Trang... những thanh niên chấp nhận ngã xuống cho đất nước đứng lên!
Friday January 11, 2008 - 12:48am (ICT) Remove Comment
8Fieu Offline gan nhu nhg SVHS tranh dau bieu tinh chan chinh ngay xua gio con song, KHONG ai lam lon.
Hoac co lam thi cung bam dap, noi troi
Friday January 11, 2008 - 12:50am (ICT) Remove Comment
May♥N Offline Nhiều người cho rằng những sinh viên đấu tranh biểu tình đó đã làm viên gạch lót đường cho ý đồ của ai đó. Họ bị lợi dụng.
Thursday January 10, 2008 - 08:34pm (CET) Remove Comment
8Fieu Offline vay la “Sống mình không nói được,
Chết van chua .." được nên lời” ????
Friday January 11, 2008 - 03:37am (ICT) Remove Comment
Ngày … Offline những con người ấy, những người xứng đáng đc nhớ đến hơn hết thảy, thế mah, dường như họ dần bị lãng quên, vô tình hoặc cố ý, vì những tư lợi của một số ít kẻ cơ hội. Không có những con người oai hùng ấy, đâu thể có hôm nay. Hiểu theo cách chua chát nhất, họ dường như chỉ là những viên đá lót đường!
Người chết thì chẳng thể nói được!
Friday January 11, 2008 - 04:21am (ICT) Remove Comment
Ngày … Offline có người từng nói với con thế này cô ạ: "những người chân chính, bao giờ cũng là kẻ lót đường cho người khác mà thôi". Nghe sao chua xót quá!
Friday January 11, 2008 - 04:23am (ICT) Remove Comment
Chuột… Offline "Thường khi đốn cây, người ta chọn những cây ngay để đốn!" Con người cũng thế, những người ngã xuống là những người chân chính, bất khuất và đầy lòng hào hiệp!
Thursday January 10, 2008 - 03:29pm (CST) Remove Comment
Cây x… Offline "gan nhu nhg SVHS tranh dau bieu tinh chan chinh ngay xua gio con song, KHONG ai lam lon.
Hoac co lam thi cung bam dap, noi troi"
=> chuyện này không có gì lạ chị ơi!
Friday January 11, 2008 - 01:24pm (ICT) Remove Comment
Mr Q Offline Có lẽ ở đây chết cũng chưa yên phải không cô. Nói cũng chưa nên lời
Friday January 11, 2008 - 04:10pm (ICT) Remove Comment
Diem … Offline Sanh sau đẻ muộn nên không được thở chung không khí hào hùng của những ngày SVHS đấu tranh, nếu mà cùng thời với những người anh hùng đó thì bậy giờ càng đau xót hơn…cũng như chị đã bức xúc: “ SVHS tranh dau bieu tinh chan chinh ngay xua gio con song, KHONG ai lam lon.Hoac co lam thi cung bam dap, noi troi”. May mà chị đã nói ra, nếu không thì “Sống mình không nói được, Chết vẫn chưa nên lời” chị hé!
Saturday January 12, 2008 - 02:41pm (ICT) Remove Comment
Dang … Offline Đồng cảm!
Sunday January 13, 2008 - 11:00pm (ICT) Remove Comment
trục … Offline Ờ, mấy cái lời bình ấy MN còn giữ đủ không, có lần máy tính của tôi bị mất dữ liệu nên không còn lưu được!
Friday January 25, 2008 - 05:56pm (ICT) Remove Comment
Labels: Trần Văn Ơn
0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home