Sunday, July 12, 2009

Yêu Người Như Chỉ Một.

Entry for December 31, 2007
Yêu Người Như Chỉ Một.


bai nay vua dang bao Doanh Nhan SaiGon (cuoi thang) Tet Tay

de tang nhung woman in love nhu KH, LL, TT, VL va Vu Minh nua

@ Tình Duy Nhất

Ai cũng kêu lâu quá rồi chúng ta thiếu những mối tình đẹp.

Thiếu từ đời sống, thiếu sang văn học nghệ thuật. Thiếu trong tiểu thuyết, thiếu trong sân khấu, film ảnh, thiếu trong ca khúc, thi ca. Ngay cả những mối tình vừa mới được đưa ra nhiều phương tiện thông tin đại chúng, thoắt đã quay lưng với nhau, hoặc nói về nhau bằng những lời cay đắng.

Có những tình yêu từ ngoài đời loang sang tác phẩm hay ngược lại đi từ tác phẩm trào tiếp ra đời và không phải tình yêu nào cũng làm tốt được ở hai nơi.

Tôi đã nghe nhiều ý kiến không đồng tình khi hai tài năng John Lennon và Yoko Ono trải tình yêu của họ trong video clips chồng hát, vợ minh họa. Một câu thơ của Nguyễn Quốc Thái cứ ám ảnh tôi “Khi yêu nhau chúng ta đã phụng sự nhân loại” mỗi khi thưởng thức những nghệ phẩm có được từ những tình yêu ngoài đời muốn trở thành phù sa cho tác phẩm. Nếu sự hợp tác của Trương Nghệ Mưu và Cũng Lợi đã làm giàu thêm cho điện ảnh Trung Hoa một số tác phẩm hay thì dường như những hợp tác kiểu đó chưa chinh phục được khán giả lẫn đồng nghiệp xứ mình.

Thi thoảng cũng có những tình yêu tạo ra những tác phẩm êm tai thính giả như “Khi loài thú xa nhau” của Lê Uyên Phương. Nhưng dòi hỏi Lê Uyên chỉ hát mỗi nhạc Phương, ngay cả sau khi Phương mất có phải là một yêu cầu phi lý?

Trong rừng thông tin thật gỉa lẫn lộn, có những tình yêu bị nghi ngờ là “dàn dựng” để kinh doanh nghệ thuật, hay những “hợp đồng” tạm bợ để bán chạy hàng, thỉnh thoảng biết được những mối tình chân của người trong giới, thật không gì ngưỡng mộ hơn.

Hôm khai trương film “Dòng máu Anh Hùng” tôi được cơ may ngồi gần hai diễn viên nỗi tiếng ở hải ngoại, một, đứng tuổi là anh Ðặng Hùng Sơn, một, trẻ hơn là Dustin Nguyễn. Có biết loáng thoáng anh Sơn là người có tấm lòng nhưng không gặp may trong đời riêng nên tôi chỉ nói chuyện nghề; còn với Dustin Nguyễn, thấy có nhiều khán giả ngưỡng mộ quá nên cũng ngại bắt chuyện. Nếu biết sớm hai chuyện sau đây về Dustin Nguyễn, tôi đã không kìm giữ sự ngại ngần đó để trò chuyện cùng anh.

Hoá ra Dustin Nguyễn là bạn học hồi Tiểu Học với Thành Lộc. Cha của Dustin Nguyễn là tài tử Xuân Phát ngày xưa cũng là thầy dạy vỡ lòng về kịch cho Thành Lộc. Mãi cách đây vài tháng, hai người bạn xưa nầy mới được gặp lại nhau.

Hoá ra người thủ vai phản diện trong cuốn film ca ngợi lòng yêu nước Việt kia có một mối tình cảm động với người vợ hiện tại của mình. Nghe kể, trong ngày đi sắm đồ cưới, chuyến xe chở cô dâu gặp tai nạn, các cô phù dâu cho họ đều qua đời, chỉ cô dâu còn sống nhưng phải ngồi xe lăn. Bẩy năm đã trôi qua từ ngày Dustin Nguyễn đưa cô người mẫu xinh đẹp nhưng đã bị liệt ấy ra toà thị chính để ký giấy hôn thú, người ta vẫn thấy cặp đôi này, ngoài giờ chồng đóng film, thường có mặt tích cực trong những cuộc nói chuyện về chiến dịch giúp đỡ những người tê liệt tương tợ ở nhiều nơi trên đất Mỹ.

Hiện đang là diễn viên điện ảnh của Mỹ, nổi tiếng qua loạt film nhiều tập “21 Jump Street”, và mới đây “Little Fish” , không ai bắt anh phải “diễn” cả ngoài đời nếu chính tình anh đã cạn, nhưng Dustin Nguyễn đã chọn cuộc sống thủy chung với vợ mình, cựu người mẫu Angela Rockwood - Nguyễn. Một người bạn tôi dự một trong những buổi họp báo của họ đã rưng rưng khi chứng kiến cảnh người chồng nổi tiếng ấy đẩy chiếc xe lăn cho vợ đi khắp nơi và chăm sóc từng ngụm nước cho người vợ nay đã bị tàn, nhưng dưới sự hổ trợ của chồng đã quyết tâm không là phế nhân. Với mọi người, họ vẫn là một cặp đôi lý tưởng gái sắc, trai tài. Và điều quan trọng không phải là qua mắt người khác, mà chính họ, tình yêu duy nhất dành cho nhau khiến họ biến được thảm kịch cách đây bẩy năm thành niềm lạc quan vui sống, ít ra họ thấy mình cũng may mắn hơn những cô gái phù dâu bất hạnh kia, là còn được chung sống với nhau tại kinh đô điện ảnh Hollywood, trong căn nhà xinh xắn có nhiều tượng Phật đang nở nụ cười tự tại an nhiên.

Mùa thu năm nay, cả hai vợ chồng vừa nhận được những giải thưởng lớn vì hoạt động trợ giúp cộng đồng của Trung tâm nghiên cứu Sức khỏe người Mỹ gốc Á ở Ðại Học Y Khoa New York và cơ quan dịch vụ phục hồi sức khỏe người châu Á tại Los Angeles (ARS, Inc. CR FOUNDTION)

Họ còn là đại sứ văn hóa cho chương trình Giao Thoa Ða Văn Hoá của Trung Tâm Trợ Giúp người Mắc Bệnh Tê Liệt.


@ Tình Ðầu hay Tình Cuối

Trang đầu trong cuốn “Mối Tình Cuối Cùng” nhà văn Bình Nguyên Lộc đã ghi:

- Có phải mối tình đầu là mối tình đẹp nhất? (nhiều người nói)

- Không, mối tình cuối cùng mới là mối tình đẹp nhất. (BNL)

Ai cũng có một mối tình đầu thơ mộng nào đó, nhưng gần như phải trước khi nhắm mắt, người ta mới có thể khẳng định mối tình cuối cùng của mình là ai. Với một số người, tình đầu cũng là tình cuối.

Có một thời gian, tôi không tin mình có thể lập gia đình khi người cùng thời với tôi có người đã lên tới chức ông bà. Tuy vậy tôi cũng rất vui mừng hơn cả cho mình mỗi khi danh sách độc thân trong đó có những người bạn khó lấy chồng của tôi đã vơi dần theo năm tháng.


Người đầu tiên là một nhà báo có tiếng. Nghe kể có lần chị lên diễn đàn để phát biểu về kế hoạch táo bạo để cải tiến tờ báo mà chị đang làm tổng biên tập, các ông ngồi dưới hét to: “Lấy chồng! Lấy chồng ! Lấy chồng!”. Trong danh sách những người theo đuổi chị có khá nhiều người tài năng. Ðến khi lấy chồng thì chị gặp ngay một anh vừa tài lẫn.. sắc! Hai vợ chồng sanh được một cậu con, tên ở nhà gọi là Tèo. Một năm chị phải lao vào mấy cuộc triển lãm lớn. Có lần chị xem lại mấy cuộc gọi bị nhỡ hay tin nhắn thì đều là của ba Tèo nhắn má Tèo rán giải quyết sớm mọi chuyện để về ăn cơm trưa với anh. Cả hai đều tin đó là tình cuối của mình.


Một phụ nữ khác, một NSƯT và là một đạo diễn phim tài năng, cũng lao động cật lực không kém nhà báo kia và đó là nguyên nhân khiến mùa Xuân trước nữa, chị bị đột quỵ tại Việt Nam. Ngày chồng cùng con gái ở Pháp sang thăm, chưa thật sự khỏe, chị cứ khăng khăng đòi đích thân từ bệnh viện ra sân bay đón chồng. Thấy tôi ngạc nhiên, chị nửa đùa, nửa thật:

- Tìm mãi mới gặp được một nửa tuyệt vời của mình, ai lại dại dột để chồng xuống máy bay một mình, lỡ có cô nào xớt mất thì cả đời không kiếm ra ai thay nỗi.


Một chị bạn văn cùng tuổi với Minh Phượng, em tôi thì có vài mối quan hệ nhưng cũng chẳng đến đâu; đến độ cả hai chúng tôi đều tin là phụ nữ viết văn, khó hoặc không thể lấy chồng. Rồi đùng một cái chúng tôi nhận được thiếp hồng của chị. Chú rễ là người nước ngoài. Những tưởng chị không thể rời xa vĩnh viễn khu Chợ Lớn của mình, vậy mà rốt rồi chị cũng an cư trong một căn nhà xinh ở gần vùng biển Tây Bắc nước Mỹ với chồng. Qua blog của chị tràn ngập hoa, cỏ, tuyết, thơ, ai cũng hình dung ra hạnh phúc cuối đời mà chị đang cùng “người yêu” nhấm nháp.


Mới đây, một chị cựu Tổng Biên Tập khác đang làm lãnh đạo bên văn hóa, đã phải vào nhà thuơng cũng với “tội” làm việc quá sức. Khi vào thăm chị vào giờ bác sĩ không cho vô nữa, rất cảm động khi thấy cạnh “nàng” là “chàng” với chiếc chiếu trải cạnh chân giường vợ. Tình đầu hay tình cuối,trí thức, quan chức hay phó thường dân, lúc ấy cũng chẳng là gì, điều quan trọng hơn cả là còn có được nhau trong những phút giây cần chia sẻ.


@ Với bạn, “Nó” là gì?

“Là cho đi không đòi lại. Nếu bạn còn đòi hai chiều trong Tình Yêu, đó là bạn chỉ yêu bạn mà thôi. Khi yêu, tôi muốn anh ấy sống hạnh phúc hơn là mong cầu chúng tôi sống hạnh phúc.” Nhà báo Trương Gia Vy ở San Jose đã tâm sự với chúng tôi như vậy, nên chị đã làm một việc mà ai cũng cho là dũng cảm, mua tặng chồng là nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng vé một chuyến về Việt Nam, còn mình ở nhà đảm đương tờ báo Việt Tribune thay chồng trong hai tuần.

Ý tưởng này khiến tôi nhớ câu chuyện một chàng trai hằng đêm đến gỏ cửa phòng cô gái mình yêu, nhưng để trả lời câu hỏi “Ai?”, anh đáp : “ Là tôi!” (It’s me!), cánh cửa vẫn đóng chặt. Mãi đến sau khi vào sa mạc một tuần để ngẫm ngợi, trở lại gỏ cửa, nhưng lần này trả lời câu hỏi đó, anh lại trả lời: “Là em!” (It’s you!) , cô gái mới mở cửa ra.

Vũ Minh, đạo diễn trẻ đang sống độc thân trong căn nhà mới tậu được ở Bình Thạnh thì cho rằng ai nói đời mình chưa bao giờ có Tình Yêu là nói dối. Ðiều quan trọng là anh cần phải làm gì để chăm chút cho Tình Yêu đó. Tình Yêu bao giờ cũng là vấn đề số một trong đời của một con người; còn ý niệm ghét, hận sẽ xuất hiện liền ngay sau đó. Trả lời thắc mắc vì sao lâu quá rồi chúng ta thiếu vắng những mối tình đẹp, Vũ Minh cho rằng vì ai cũng bị quấn vào chuyện mưu sinh, cân nhắc, tính toán lợi hại, chạy theo vật chất nên không còn giờ để quan tâm, bồi đắp đến những giá trị tinh thần ắt có và đủ cho một con người.

Trạc tuổi Vũ Minh, sanh sống và hành nghề bên đây nhưng luôn có mơ ước cháy bỏng được về sống tại quê nhà, triết lý đạo Phật thấm đẩm trong tài tử điện ảnh Thái Hoà Lê đã khiến anh có quan niệm đơn giản về Tình Yêu là “không bao giờ muốn ai đau khổ về mình; để tránh khổ đau có lẽ cũng không nên quá mong đợi nhiều vào những diệu kỳ mà Tình Yêu mang lại”.

Khi lắng nghe quan niệm về tình yêu của mọi người, tôi bỗng nhớ một câu văn của Somerset Maugham: “Thảm kịch của tình yêu không phải là sự chia phôi hay sự chết, mà thảm kịch của tình yêu chính là sự dững dưng.”

Phải, kể cả sự hận thù cũng không đáng sợ nếu như một ngày nào đó, không tình đầu, không cả tình cuối, chỉ còn trơ lại một trái tim lạnh giá vô cảm trước mọi thương yêu trên cõi đời này.

Tôi chỉ là người gom về đây những đóm lửa thương yêu có thật.

Còn câu hỏi vì sao lâu quá rồi chúng ta thiếu những mối tình đẹp, chúng tôi đang chờ những phản hồi từ các bạn, hỡi những nghệ sĩ sáng tạo lẫn những khán giả và độc giả của chúng tôi?







































Tags: yeunguoinhuchimot | Edit Tags



Monday December 31, 2007 - 11:11am (ICT) Edit | Delete

Next Post: Entry for December 31, 2007

Comments(8 total) Post a CommentDang … Offline Em ơn chị iu. Đọc mà rưng rưng. Em mượn về blogđể tặng cho Tình yêu của em nhé chị.
Love you!

Monday December 31, 2007 - 12:49pm (ICT) Remove Comment
May♥N Offline Em thấy mình không may trong tình yêu, nên từ chối yêu tiếp, giờ thấy không dang díu với đàn ông khỏe gì đâu hiii

Monday December 31, 2007 - 08:33am (CET) Remove Comment
Lalat… Offline Chị à.Mình yêu và cho đi không tính toán nhưng người nhận tình yêu của mình vẫn tính toán thiệt hơn.Ước gì tất cả những người đều yêu bằng hết trái tim và cho đi không tính toán đều sẽ gặp được những con tim yêu không tính toán như vậy.Thế mới là kết thúc có hậu chị nhỉ...

Sunday December 30, 2007 - 11:45pm (PST) Remove Comment
Cu' M… Offline Tình đẹp hay không đẹp là do người ta cảm nhận nó. Những mối tình không thành của em tới giờ vẫn đẹp. Còn cái mối tình hiện tại thì quá đẹp ;D

Em chỉ nghiệm ra một điều: thật ra không phải mình thiếu những mối tình đẹp; mình chỉ không dám nói ra vì cái đẹp nó rất mong manh, cất kỹ thì nó bền chặt hơn. Nên em chọn giải pháp không nói đến.

Monday December 31, 2007 - 02:47pm (GMT) Remove Comment
Jack … Offline IM ôi qua ngòi but sắc sảo của chị sao mà những ý kiến của em lại hay đến thế nhỉ ? hehehe ...

Tuesday January 1, 2008 - 04:08am (ICT) Remove Comment
Quỳnh… Offline "Chuyện tình" của chị cũng có kết thúc rất đẹp chị à!

Em chúc anh chị năm mới nhiều hạnh phúc, nhiều sức khoẻ và bình an.






Tuesday January 1, 2008 - 07:53am (ICT) Remove Comment
Chung… Offline IM nàng ơi!entry này hay hơn tôi(nếu viết)10 lần.tôi cảm động.

Tuesday January 1, 2008 - 12:04pm (ICT) Remove Comment
Dihaa… Offline IM dọc xong rùi em tự nghĩ về TY của minh nữa...thế dấy.. hay ewa'

Tuesday January 1, 2008 - 08:07pm (ICT) Remove Comment

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home