Monday, July 13, 2009

Không Chốn Dung Thân Cho Các Khứa Lão

Entry for January 13, 2008
“Không Chốn Dung Thân Cho Các Khứa Lão”

Mỗi lần thấy tên cuốn fim “No Country For Old Men”, tôi cứ nghĩ đến một cái tên Việt Nam cho nó. Dịch như vậy dĩ nhiên không sát lắm. Nhưng phải dùng từ “giang hồ” như vậy thì mới hy vọng những tiếng kêu cứu của cái Thiện lọt vào tai Cái Ac. Cuối cuốn film ấy Cái Ac bị tung xe gãy lòi xương mà nó cột treo tay so sài để tiếp tục đi thực thi cái ác.

Những đoạn kết “Vô Hậu” cứ xảy ra trước mắt chúng ta nhan nhản hàng ngày. Nên các loại văn chương, thi ca, sân khấu, điện ảnh cứ gồng mình lên đưa ra những đoạn kết có hậu không gạt gẫm, đánh lừa ai được nữa.

(Báo chí thì càng thất bại thảm thê nếu cứ bưng bít cho cái Giả và cái Ac.)


Vừa rồi cùng với đạo diễn Song Chi, chúng tôi định làm film “Ngày mai con khôn lớn” để báo động về cách sống Giả, Ac của những người lớn ở ba lãnh vực gia đình, học đường và xã hội sẽ tiếp tục cho ra những công dân tương lai mà nhân cách sẽ méo mó như những thứ phẩm và phế phẩm chớ khó là chánh phẩm.

Lời đề nghị của nhà sản xuất là cố tìm những điểm sáng mà nói, còn những điểm đen thì báo chí nói nhiều quá rồi, không mới!

Không mới! Ðó cũng là suy nghĩ của chúng tôi về các NSX, những viên thư lại ấy.

Họ đã bị quá cũ so với đời sống rồi.


Hôm nay đọc bài nầy

http://www.tuanvietnam.net/vn/nhanvattrongngay/2552/index.aspx

Những tháng cuối năm 2007, liên tiếp xảy ra những vụ bạo hành gia đình dã man.

Đầu tháng 10/2007, tại Cà Mau đã xảy ra vụ ngư dân Nguyễn Văn Mến (ở khóm 6, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) vì ghen tuông đã cắt tai vợ mang đi ngâm rượu. Sau chuyến đi biển dài ngày trở về, Mến nghi ngờ vợ là chị N (sinh năm 1983), quan hệ tình cảm với người khác, nên nổi cơn ghen đánh đập vợ dã man.

Ngày 30/10, chị Lê Thị Thủy (SN 1980) (xóm Đầm, xã An Khánh - huyện Đại Từ - Thái Nguyên) bị chồng là Vũ Văn Khải cắt đứt núm vú để ngâm rượu chỉ vì chị làm đơn ly dị do không chịu nổi sự bạo hành của hắn.

Ngày 10/11, Lý Thị Nghi, sinh năm 1971, trú tại Yên Dũng, Bắc Giang đã bị chồng là Đào Văn Tuyến (sinh 1966) đánh đập, chửi bới, lột quần áo và nhốt vào chuồng chó.

Được biết, theo kết quả khảo sát chọn mẫu ở 8 tỉnh thành, 23% gia đình có hành vi bạo lực về thể chất, 25% có hành vi bạo lực tinh thần, 30% cặp vợ chồng có hiện tượng ép buộc quan hệ tình dục.

(Theo VNN - Tổng hợp

và đọc lại bài nầy được viết với giọng văn êm ái của một thi sĩ

http://www.tuanvietnam.net/vn/sukiennonghomnay/2438/index.aspx

“Cháu bé bị mẹ đánh đã chết. Cháu bé Đỗ Ngọc Bảo Trân, 18 tháng tuổi bị cô giáo bịt băng keo vào miệng cũng đã chết. Và những đứa bé nào nữa sẽ rơi vào số phận bi thương như thế này? Với tôi, cái chết của những đứa bé này là bản thông điệp đau buồn và xấu hổ nhất năm 2007 đã gửi đến chúng ta. ...

…. Chúng ta từng nghĩ rằng những biểu hiện vô cảm và những hành động ác độc chỉ xuất hiện khi con người sống trong một đời sống túng quẫn và đói khát. Nhưng thực tế lại cho thấy trong xã hội văn minh và nhiều vật chất thì những biểu hiện vô cảm và sự độc ác lại tăng lên. Bởi vật chất đã lên ngôi trong bảng giá trị của xã hội con người. ..

… Cái chết của những đứa trẻ mà tôi nói đến ở trên đã gửi một thông điệp của sự đau buồn và xấu hổ nhất tới tất cả mọi gia đình Việt Nam trong những ngày cuối cùng của năm cũ.

Xin tất cả hãy nhìn lại ngôi nhà của mình, trường học của mình, công sở của mình, đường phố của mình và tự đặt câu hỏi: chúng ta đã nói gì cho những người trẻ, công dân tương lai của chúng ta nghe ngày ngày? Và ngày ngày chúng ta đã làm gì cho những đứa trẻ nhìn thấy?

Những kẻ gây ra cái chết cho những đứa trẻ là tội phạm và chúng khiến cho sống tinh thần đã và đang bị hủy diệt. Và nói cho đến cùng, mỗi chúng ta đều đã trực tiếp hay gián tiếp nhúng tay vào tội ác đó…” (Nguyễn Quang Thiều)tôi thấy phải ghi thêm câu hỏi.

“Ðâu chốn dung thân cho Các Ghế Mẫu, Ghế Nhí, Khứa Nhí???? ”

“Ðâu chốn dung thân cho Tất Cả Chúng Ta????

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home