Monday, July 13, 2009

Nó đang giao thời!”.

Entry for July 26, 2008



http://blog.360.yahoo.com/blog-0lIwRp4yeqlSlANVd_hNqS7b?p=2090#comments

Cai doan mau xanh, Thuy yeu cau khg fo bien tren bao , vi Thuy de lam ca tu cho 1 bai mua, chi dua ban doc de tham khao, dua len blog the nay, the nao cung den tai Thuy, NoName lai bi trach thoi. Hom no da keu ben gio-o lay bot bai ra vi co nguoi "mang von" Thuy than fien voi minh

Day la 1 trong nhg ly do toi khg muon bo dau, vi se de len 1 thoi gian roi ..Bo.

Nhg gi ghi lai noi day rat fu du


Trả lời phỏng vấn Ba mươi năm nhìn lại của Minh Ngọc tháng 4. 2005 trong đó câu hỏi duy nhất là “Sau 30 năm thống nhất đất nước, bạn nghĩ gì?”, Ea Sola đáp:
Ba mươi năm qua, cha tôi không còn để nói về những thay đổi sau ba mươi năm. Những người đã trải qua như ông nay vẫn còn sống thì cũng khó nói được bởi sự đổi thay trong vòng ba mươi năm nay quá lớn. Và số tiền cũng quá lớn. Số tiền được quản do kinh tế. Cái số tiền phải làm ra bởi kinh tế, bởi lợi nhuận, bởi thi đua được đặt lên hàng đầu. Những người bạn của ba tôi không ai còn thời gian để nghe cả, những người ấy đã đấu tranh để được độc lập, tự do và hạnh phúc... hiện nay đang bị đơn côi bởi đồng-tiền-không-được-tổ-chức cũng quá lớn, quá ồn.
Còn đâu các tòa nhà xây cũng quá ồn mà nhất là quá nhiều bạn-ăn-cắp-bạn cũng góp phần làm ồn ào quá.
Trong môi trường ầm ĩ này có vài người mà thỉnh thoảng tôi gặp được, tôi thấy loáng thoáng còn có như người Việt Nam mà tôi gặp lúc mới trở về nước, giúp tôi nhớ lại Việt Nam.
Tất nhiên mọi sự phải được phát triển.
Không phải là tôi không tiếp cận được sự đổi thay và sự phát triển của đất nước, nhưng nó phải sòng phẳng với luật sòng phẳng thì mới đỡ ồn như vậy.
Những cảm giác này thật ra có gì mới đâu. Hôm nọ tôi mới được gặp một anh lãnh đạo cao cấp, tôi lại nức nở trước anh ấy và khóc khoảng 15 phút, tôi nói “Hỏng hết rồi anh ạ!”. Anh gật đầu.
Sau khi tôi chùi xong nước mắt, anh nói “Tôi không bi quan như chị. Tôi nghĩ nó cũng không đến nỗi!”.
Một lãnh đạo khác thì an ủi tôi “Nó đang giao thời!”.
Ba năm nay, mỗi lần gặp tôi chị cứ nói với tôi “đang giao thời” như vậy.
Nhưng không ai hỏi tại sao tôi khóc và cái gì hỏng rồi.
Tôi chỉ dám nghĩ đến một chuyện.
Bài hát cha truyền con nối đã đi hết đường của nó rồi, phải chăng?
Thế đấy thế đấy, Thủy ơi!



Tags: detamroibo | Edit Tags



Saturday July 26, 2008 - 08:16pm (ICT) Edit | Delete

Next Post: Entry for July 29, 2008

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home