Từ Bùi Thạc Chuyên’Blog KD
Entry for July 17, 2008
@ Ðược xem những fim của những nước khác, xuất hiện cùng năm 1998 trong cùng Festival 3 Lục Ðiạ ở Nante, Pháp với “Hải Nguyệt” như : " Central Station", " After Life"
10 năm nay, trong lúc đạo diễn TMH lua “Hải Nguyệt” loay hoay với film TiVi thì họ đã có thêm những tác phẩm chạm tới nỗi đau chung của kiếp người, có khi chỉ từ những tin trên báo, như “Nobody Knows” (2004) của Hirokazu Koreeda (sanh 1962)
Có thể tìm được câu trả lời ở đây.
http://blog.360.yahoo.com/blog-xWoaFf4zb6UrTpgnsa8IJA–?cq=1
Từ Bùi Thạc Chuyên’Blog
“….ẩu hơn nhưng đi chậm hơn cuộc sống, bị cuộc sống bỏ lại rất xa đằng sau cả về ý tưởng, sự thông minh, sự phức tạp và cái đẹp. Những bộ phim ngày càng giống những sản phẩm tuyên truyền vụng về, cẩu thả xa rời những nỗi đau, những khát vọng, những mong ước của đông đảo khán giả.
Bước sang cơ chế thị trường, sự thiếu chuyên nghiệp trong điện ảnh ngày càng bộc lộ trầm trọng hơn. Ngành điện ảnh quen được nhà nước bao cấp để sáng tạo ra tác phẩm văn học nghệ thuật tuyên truyền để “giáo dục” nhân dân, được định hướng trong sáng tạo, được bao cấp đầu vào và đầu ra nên quen với sự thụ động, trì trệ. Khi tất cả xã hội đi theo cơ chế thị trường, mọi sản phẩm vật chất đều được định giá đúng với giá trị thật của nó nhưng chẳng ai định được giá trị thực cho hoạt động nghệ thuật. Nghệ thuật vẫn được lãnh đạo định hướng theo tinh thần thời bao cấp và định giá theo giá cả thời bao cấp. Làm nghệ thuật không được tôn trọng và trở thành một nghề nghèo đói nên hệ quả tất yếu là không có thành quả nào trong lĩnh vực này, không chỉ trong điện ảnh mà những ngành nghệ thuật khác cũng thế: Văn học, múa, hội họa, âm nhạc, kiến trúc, sân khấu... Không có gì đáng để xem, để đọc, để thưởng thức.
Việc khán giả quay lưng lại với phim tuyên truyện Việt Nam là điều hiển nhiên.
Hàn quốc có 1800 rạp chiếu phim cho 40 triệu dân. Pháp là khoảng 2500 rạp cho 70 triệu dân. Hiện nay ở Việt Nam với sự tham gia đầu tư của tư nhân, cả nước có không tới 60 rạp chiếu phim tiêu chuẩn cho 85 triệu dân. Thị trường băng đĩa thì bằng 0 vì nạn băng đĩa lậu và ăn cắp bản quyền diễn ra công khai.
Theo lý lẽ của đồng tiền: Khi thị trường điện ảnh quá nhỏ bé, điều hiển nhiên là không thể tạo ra nhiều lợi nhuận từ việc làm phim nên không thể có sự đầu tư thích đáng cho điện ảnh để có thể tạo nên những tác phẩm có giá trị. Khi không có sự đầu tư thích đáng thì hiển nhiên là không có nhiều những người giỏi dấn thân vào điện ảnh trong các nghề đạo diễn, biên kịch, diễn viên, quay phim, âm thanh, ánh sáng, hóa trang...v.v một cách đam mê và chuyện nghiệp.
Tôi không phải là người bi quan nhưng tính chuyên nghiệp của điện ảnh Việt Nam ngày hôm nay không thể tệ hơn được nữa. Đồ thị đã xuống chạm đáy. Nhưng đó cũng là một tin vui vì chạm đáy rồi thì sẽ đi lên trong tương lai.”
Ba biện pháp của BTC đề ra là:
"... • Đầu tiên là phát triển thị trường điện ảnh trong nước, khuyến khích đầu tư vào phát hành phim, xây rạp chiếu phim để rồi đánh thuế trên tiền bán vé phim ngoại để đầu tư cho phim nội, áp dụng chế độ hạn ngạch khuyến khích phát hành phim nội .
• Thứ hai là gửi 300 kỹ thuật viên sang đào tạo tại Hoa Kỳ và các nước có nền điện ảnh tiên tiến để rồi quay về nước làm việc và đào tạo đội ngũ kỹ thuật trong nước.
à đào tạo
• Thứ ba là bỏ chế độ kiểm duyệt, thay vào đó là chế độ phân loại phim..."c quyền tự do sáng tạo.
@ Bounded by water and mountains, Seattle offers plenty of outdoor options. And you've picked the perfect time to visit: July is both the sunniest and driest month of the year.
The Snows of Rainier
(Mount Rainier National Park)
(Da den Mt KilimanjaroNational Park, Tanzania nhg chua thay tuyet noi do)
Labels: film
0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home