Sunday, July 12, 2009

Người Ðàn Bà Ðức Hạnh”

Entry for October 19, 2007
“Người Ðàn Bà Ðức Hạnh”
* Tang Truc Nhat Phi, Chaien va Nguoi Da Khuat
(Những chuyện nầy đố báo cải và không cải nào dám đăng?!)
Tập Một.
Ðó là tên một truyện ngắn được viết ra bởi chàng trai sanh ra đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, tự Dũng Khùng.
Hôm nào sẽ kể tại sao từ truyện lại nhảy sang thành kịch rồi sau lại thêm một vở cải lương.
Hôm nay chỉ kể chuyện vì sao mà bạn P. của tôi bổng nổi danh là “Người Ðàn Bà Ðức Hạnh”
Sau bao truân chuyên, bầm văn dập, đổi mấy sân khấu, mấy đạo diễn.
Người đạo diễn cuối cùng là P. cũng phải đổi mấy kíp diễn viên.
Anh bầu H. đâm ra hoang mang và trổi dậy trong lòng anh một niềm tin mãnh liệt là số anh làm việc không hợp với phụ nữ, huống chi vở này lại do một nữ đạo diễn + một nữ tác giả hợp làm.
Chiều đó 14 giờ là lịch phúc khảo.
P. nói với tôi:
- Sáng nay chị mời ông NQS tới, mua cho ổng chai bia, rồi nói ổng chửi thề cho thiệt nhiều vô, để có chất đờn ông, cân bằng lại cái chuyện hai đứa mình là Gái.
Anh S. tới lúc 10 giờ, uống xong chai bia, cũng có văng một số câu chửi thề để khen như:
- Ð.M. tụi bây làm tốt quá, tao coi thấy cảm động ghê. Chắc vở sẽ được duyệt thôi.
Rồi anh ra về.
Lúc đó đã hơn 12 giờ 30.
P. còn đang miệt mài chỉnh sửa đoạn kết. Bầu H. đã mua đầy đủ cơm cho mọi người. Lẽ ra giờ đó diễn viên phải được nghỉ để ăn cơm rồi còn nghỉ ngơi chút đỉnh để chuẩn bị hoá trang mà phúc khảo.
Nhưng đạo diễn còn làm việc thì ai dám cho lệnh nghỉ.
Có lẽ xót ruột cho diễn viên, bầu H. chạy đến chiếc ghế của anh S. vừa bỏ về để thì thào với tôi:
- Chị thuyết phục giùm đạo diễn giùm đừng cho Cô ÐàoHát đó điên lúc cuối vở kẻo vở không duyệt được. Rồi phải nghỉ để còn ăn uống, làm mặt , hai giờ phúc khảo rồi.
Tôi biết tánh P. nên từ chối.
- Em cần nói thì trao đổi trực tiếp với chị ấy đi. Chị không dám có ý kiến mấy lúc nầy đâu.
H. lom khom bò lên hàng ghế đầu thủ thỉ sao đó với đạo diễn không biết.
Trên tay đạo diễn đang cầm micro. Bỗng chúng tôi nghe một tiếng chửi thề vang lên khắp hội trường:
- Ð.M., tao thấy mình đang hèn quá sức đây, giờ tên bầu này lại muốn tao hèn hơn nữa hay sao?
Bên âm thanh lại để micro có tiếng vang xa. Một số lớp học của trung tâm IDECAF chuẩn bị vào lớp trưa nghe được đầy đủ câu nầy. Những anh làm việc ở đó cho biết chưa bao giờ được nghe một nam đạo diễn chửi thề (lại đang lúc cầm micro) như vậy; huống chi bạn tôi lại là nữ.
Bạn P. của tôi được phong tặng danh hiệu “Người Ðàn Bà Ðức Hạnh” từ đó.
Tags: duchanhgaycan2 Edit Tags
Friday October 19, 2007 - 10:56pm (ICT) Edit Delete
Next Post: Entry for October 20, 2007
Comments(8 total) Post a Comment

Ordin…
Offline
hehehe...
Friday October 19, 2007 - 12:24pm (EDT) Remove Comment

8Fieu
Offline
@O.L oi, dung la chi co cuoi thoi. Nhg ma co nhg luc sao ma minh thay hai chu D.M. nghe Yeu qua
Friday October 19, 2007 - 11:36pm (ICT) Remove Comment

May♥N
Offline
Chờ xem tập 2, chứ chỉ có hai chữ DM mà trở nên đức hạnh thì dễ dàng quá chị ạ.
Friday October 19, 2007 - 08:21pm (CEST) Remove Comment

8Fieu
Offline
Truoc tap Mot con co nhieu chuyen nua.Nhg co the fai cho di Viet Nam ve moi dam Duc Hanh tiep
Saturday October 20, 2007 - 02:58am (ICT) Remove Comment

huong…
Offline
hahaha, chi.
Friday October 19, 2007 - 04:50pm (PDT) Remove Comment
[dele…
Cám ơn vì vẫn nghĩ tới tôi. Tôi thích những người biết cách nhớ ơn và biết cách căm thù. Có điều theo một quy luật tâm lý, những người xả street liên tục thường không đủ sức mạnh để căm thù đâu.
Saturday October 20, 2007 - 10:08pm (PDT) Remove Comment

8Fieu
Offline
@motrongthanhfo P. la ten that, con ten hieu la HH. khg fai My Nhan kia
Monday October 22, 2007 - 11:20pm (ICT) Remove Comment

Linh
Offline
Hehe, chuyện đúng là hay :D
Monday October 22, 2007 - 09:45am (PDT) Remove Comment

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home