Sỏi đá cần nhau...
Entry for October 08, 2007
@
Cái hình trèo cây hôm đi San Diego 16/Feb/07 với chồng
@
Thấy bên blog bạn, viết về cuốn sách nhắc ông P.X.A.
Chẳng lẽ mình viết nữa, hơi bị kỳ vì hổm rầy giống như cứ chạy theo đuôi bạn mình.
.. mặc dù không phải là một tướng lãnh cầm quân, dường như Phạm Xuân Ẩn vẫn rất hiểu câu "Một bậc danh tướng là kẻ dũng cảm trong chiến đấu nhưng hèn nhát trước chiến tranh". Chiến tranh luôn đưa tới sự tổn thất cho nhân dân và đất nước. Nhưng cho dù là bất đắc dĩ, cuộc chiến tranh 1945 - 1975 đối với dân tộc Việt Nam vẫn là bất khả kháng. Dấn thân trong một hoàn cảnh bất khả kháng để thực hiện một sự nghiệp bất đắc dĩ, Phạm Xuân Ẩn đã vượt lên trên cái xử cảnh nhân sinh dễ đưa người ta vào một tâm cảnh bế tắc ấy. Ông đã lập công lớn trong cuộc chiến tranh chống Mỹ mà hoàn toàn không bị những người bên kia chiến tuyến căm thù hay lên án, chính vì đã hành xử nhiệm vụ điệp viên bằng tâm thức triết nhân.
Chi ghi mấy dòng vào blog bạn
Hoa ra hom lam chuong trinh 9 thang Gieng nam do co ong An trong nhom nhg nguoi len san khau lam dan chuyen.Tinh co ma quen mot nguoi chau cua ong. Trong dong ho, ong la mot nguoi hai huoc.Cung tinh co moi quen co gai Viet nam ma tac gia co nhac . Nho co nay thuyet fuc, ong An moi dong y cho viet cuon nay
Ban ghi: .. những người này thì mới có được hiểu biết toàn diện về cuộc chiến tranh 1954 - 1975 ở Việt Nam.
Hẹn đó, để dành sẽ đưa ông (hay nhg người như ông) thấp thoáng vào cuốn tiểu thuyết thứ nhì.
@
Hẹn hò, cứ mãi hẹn hò.
Mấy hôm rày sắp qua Cali, lại nhớ chuyến đi hôm tháng Tư vừa rồi. Năm ngoái cậu em vừa chết , thầy nói giờ trùng. Còn ba ngày nữa là đúng 100 ngày, cô cháu thân yêu mất.
Khi mình ở San Francisco, ghé nhà không gặp Ch cậu em họ, hoá ra hôm đó C. chở Ch. Ði nhà thương. Một tuần sau Ch. mất. Ch. độc thân, đẹp trai, là cậu con mà O của tôi cưng nhất.
Thứ sáu thiêu Ch. Chị M. là chị con ông bác, buổi sáng đi dự đám thiêu, chiều xe chị tông phải xe khác bốc cháy trên xa lộ. Xác coi như vô thừa nhận. Mãi thứ hai, sở làm không thấy chị, tìm đến nhà. Chị sống một mình. Bà con túa đi tìm, mới biết chị nằm trong phòng lạnh từ thứ sáu.
@
Những cái chết liên tục như vậy trong gia đình tôi, khiến tôi siêng năng ghi chép lại (một cách lén lút) những dòng chữ này cho blog. Vậy thôi. Khg có tham vọng và sân si gì ở đây hết.
@
Sẽ từ từ gom bài cũ bỏ vô đây.
Ðây là một cái bài viết năm 2001
Bài viết cho “Phút nói thật” của Mode
Sỏi đá cần nhau...
Lúc này - đúng hơn là tháng ba này - tôi luôn cảm giác mình bị xé làm đôi bởi hai nỗi vui buồn. Niềm vui đơn độc trước trang giấy trắng rồi chữ lấp đầy những mẫu đời hỉ nộ ái ố bi ai. (Tôi vẫn chưa tập được thói quen ngồi trước máy vì chữ trào ra từ tay có cái gì đó giống máu, còn chữ từ máy gõ ra đã mang hồn lạ, với tôi). Còn nỗi-buồn-tôi thì úp ngợp những đêm đối diện đám đông lao xao chờ đợi xem chúng tôi cũng ai bi ố ái nộ hỉ... tỏ bày.
Gần như mỗi xuất diễn, tôi đều tin có một người tôi đang yêu đang ngồi đâu đó bên dưới sân khấu. Tôi diễn mà như sống lại đời một ai đó, để tâm sự với “khán giả đặc biệt” của riêng tôi rằng khúc đời chưa được gặp bạn, tôi đã nhiều phen phải xây tiếng cười để bảo vệ mình hoặc phải vắt máu từ tim mình trào ra ngỏ mắt để xả bớt những đớn đau không bày tỏ được cùng ai.
Năm nay có hai người suýt cưới tôi đi lấy vợ. Bạn bè ai gặp cũng chúc mừng vì thấy vẻ ngoài của tôi không xộc xệch lắm mà ngược lại, dường như tôi đã có giờ chăm sóc tôi hơn. Có lẽ bây giờ tôi đã biết cách từ chối, cũng như biết xếp đặt hợp lý hơn công việc, biết cách yêu người và yêu mình hơn.
Mẹ tôi kể, tôi thuở vài tuổi, thấy ai bỏ mứa cái gì cứ đưa tay xung phong: “Ðể Ngọc lãnh cho!”. Thế là Ngọc béo tròn như một cái túi đựng không chỉ chất ngọt mà cả những chén đắng, độc tố của cuộc đời... mà chén đắng được uống cạn cả cặn... Sau này, bị trôi giạt trong giới giang hồ “gió tanh mưa máu”, tôi thỉnh thoảng thấy và nghe người ta vẽ ra những khuôn-mặt-tôi trôi nổi; họ đã tô vẽ đẹp đẽ hơn rất nhiều những gì tôi có và như một bù trừ, cũng vẽ thêm khá nhiều điều tệ hại, vượt quá thực chất và khả năng tôi. Với những người cùng làm việc thật sự, tôi chỉ xin điểm trung bình rồi sau đó tùy quan hệ phát triển thật sự mà thoải mái cộng thêm hay trừ bớt. Với những người tôi được quen, được yêu, tôi cũng muốn nhìn họ đúng như trong khoảnh khắc tôi được tiếp xúc, chạm vào... Trong nhờ, đục chịu, tôi có hạnh phúc hay đau đớn cũng do khả năng thẩm định của riêng tôi, chẳng lệ thuộc bởi định kiến của bất cứ ai và cũng chẳng trách chi ai.
Ðôi lúc ngó lại mình, tôi thấy rất rõ trong những việc tôi làm, thất bại là chính; còn cái gọi là thành đạt thì dường như thành đạt cho ai, không phải cho tôi. Tôi vẫn chưa hoàn tất được cuốn tiểu thuyết tử tế cho tôi, tôi vẫn tiếp tục phải làm một số công việc cho ai khác thích chớ không phải tôi thích, và tiếp tục thất bại trong ước vọng trở lại chính mình, mình của thời mới lớn nghĩ sao viết vậy, mình của thời chỉ chọn làm những gì mình thích, mình thời yêu người tuyệt vọng và cũng gây cho lắm anh thất vọng (ai biểu yêu mình)...
Hình như tôi bị nổi tiếng trong giới vì ăn mặc không giống ai, gout lúc không lúc có, tùy theo thời gian và thời tiết tâm hồn. Ðúng là có những loại tình yêu hủy hoại mình khiến tôi không quan tâm tới chuyện này, ai cho gì mặc đó và cứ giả bộ quên là cái vỏ ngoài coi vậy chớ rất có ảnh hưởng tới nội dung tiếp xúc...
Mới cách đây non tháng, tôi bước ra khỏi nhà với một cái áo không được thẳng thớm lắm thì đụng mặt một nữ diễn viên đang nổi tiếng bước vào nhà mẹ tôi để may đồ (chị tôi đang là một thợ may amateur). Cô đẩy ngược tôi vào hỏi đi đâu. Tôi nói đi ăn trưa đồng thời bàn công việc với một ông già trên 70 tuổi. Cô buộc tôi vào thay một cái áo khác ngay vì cô nhấn mạnh “trên 70 tuổi” vẫn là trai.
Bây giờ thì, may mắn thay, chẳng cần ai phải nhắc, tôi tự gia giảm chế độ ăn uống để sút giảm cân, để đủ sức mà... yêu người, yêu đời; tôi thường ngó lại tôi một chút trước khi bước ra đường để khỏi nơm nớp lo ngại trong lúc mình hùng hục đi làm lụng “cày cấy” (như một nông dân một nắng hai sương), lỡ như có bị bắt gặp bởi Người-mà-tôi-đang-yêu, cái chàng khán giả đặc biệt mà tôi luôn tin là vẫn có mặt thường trong các xuất diễn của tôi thì tôi cũng đỡ phải ân hận suốt đêm hôm đó.
Giờ đây, mỗi sáng, mỗi khuya, được ngồi trước trang giấy trắng, tôi tập dụ dỗ tôi, viết đi, như một cách tâm sự với Bạn mình, người bạn mà lỡ có đối mặt người đời, tôi đành phải mang một cái mặt khác, không phải tôi với nỗi xôn xao thật sự đang giấu lặn vào trong.
Và bây giờ, tôi nghĩ mình đã hiểu vì sao trong không gian hết sức chật chội vẫn có người phải bày ra một góc đá tảng nâu lẫn trên nền sỏi xám để thỉnh thoảng nhìn vào, yêu và sống tiếp... Bởi vì, biết sao bây giờ khi... “nghìn năm sỏi đá cũng cần có nhau”...
Biết sao bây giờ, khi tôi là người ngoại đạo nhưng số phần lại gắn chặt vào tiếng thở dài của Chúa: “...ta cho con đức hạnh để hối tiếc”...
Và biết sao bây giờ, khi những câu thơ “mộng, thực” của Hàn Mặc Tử có vẻ như ám cả đời tôi:
Anh nằm ngoài sự thật,
Em đứng trong chiêm bao.
Cách nhau xa biết mấy,
Thương nhớ quá thì sao?
8/3/2001
Tags: soidacannhau Edit Tags
Monday October 8, 2007 - 11:06pm (ICT) Edit Delete
Next Post: Entry for October 09, 2007
Comments(4 total) Post a Comment
Getover
Offline IM
EM thật yêu thích bài viết này. "...biết cách yêu người và yêu mình..."..."...chất ngọt và những chén đắng, độc tố của cuộc đời...mà chén đắng được uống cả cặn..."...Gout lúc không lúc có,tùy theo thời gian và thời tiết tâm hồn...NHiều nữa!EM chỉ tin một điều "Nếu mình có lòng thưởng thức, cái hậu vị đắng bao giờ cũng một chút ngọt" CHị nhỉ?
Monday October 8, 2007 - 11:52am (CDT) Remove Comment
May♥N
Offline
"Ðôi lúc ngó lại mình, tôi thấy rất rõ trong những việc tôi làm, thất bại là chính; còn cái gọi là thành đạt thì dường như thành đạt cho ai, không phải cho tôi."Bài này viết lâu rồi, không biết bây giờ chị còn nghĩ vậy không? Nếu có em thuyết phục chị rằng, dù chỉ biết chị quá báo, qua blog của chị và của chị Lý Lan nữa, cái em thấy rõ nhất là chị là người có tấm lòng. Tấm lòng theo mô tả của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Monday October 8, 2007 - 10:58pm (CEST) Remove Comment
NHON V
Offline
Hôm qua thấy "Ký sự người đàn bà bị chồng bỏ" đã lên hạng 8 trong các sách best - seller rồi kìa!
Tuesday October 9, 2007 - 10:15am (ICT) Remove Comment
8Fieu
Offline
Cam on anh. Co tuan no leo len toi hang Ba.Ban Le Hai moi viet ve no cho BBC. Uon luoi may chuc lan truoc khi noi.Tiec la ghi khg ro vu Ng hao tam thanh Tu Xuyen, Ng chi la dao dien. Con tac gia la Bertholt Brecht
Tuesday October 9, 2007 - 10:54am (ICT) Remove Comment
Labels: Sỏi đá cần nhau...
0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home