Sunday, July 12, 2009

Chết không là hết

Entry for October 02, 2007

Chết không là hết
Ðây là những ghi chép muộn màng của tôi về cái chết của em tôi, về chuyện bảo hiểm và về những điều đơn giản nhưng sao quá khó xảy ra ở Việt Nam.
Em trai út của tôi chết đúng vào ngày rằm tháng bẩy năm ngoái, chết trong lúc tham gia vào công trường xây dựng thủy điện Ðại Ninh ở Ðà Lạt.
Tôi ở Mỹ bay về thì vừa thiêu xác em xong. Một ông thầy ở Ðà Lạt nói em chết giờ trùng nặng lắm nên không đem về nhà và phải thiêu gấp.
Nhà máy của em tìm cách nâng bậc cho em để trước khi thiêu, đưa em vào nằm ở nhà tang lễ thành phố và xin lo mọi chi phí tống táng.
Ngồi trên xe từ phi trường về nhà, nghe thêm các chi tiết quanh cái chết của em tôi mới biết em chết oan.
Gần chỗ em làm có một cái hố sâu 18 mét, thường ngày vẫn có đồ che chắn lại. Hôm ấy còn hai ngày nữa mới xong, chẳng biết do đâu mà người ta muốn dọn dẹp công trường sớm nên bỏ tấm chắn đi trong lúc vẫn còn có người làm. Chiều đó, em vừa làm xong, bước xuống giàn giáo rồi bước lui để nhìn lại công trình của mình thì rơi xuống hố.
Cái chết của em là một biến cố lớn với gia đình tôi. Ðầu tiên cả nhà định dấu má vì má thương em lắm như những bà mẹ vẫn thương đứa út thiệt thòi nhiều mặt của mình. Năm nay má đã tám mươi lăm tuổi, đang yếu lắm, có chín người con thì chỉ có một chị lớn độc thân và em bị trắc trở tình duyên nên sống với má. Nhưng rốt rồi cũng không dấu được. Trong thời gian đầu, má vẫn thấy em về thăm má giữa ban ngày
Em sống được nhiều người thương vì em hiền lành, đơn giản, thủ phận, chỉ lo cho người khác.
Sau khi chèn hết áo quần vào hòm cho em, toàn bộ những gì em để để lại chỉ là một gói con con.
Mãi đến khi người của nhà máy mang giấy tờ của em giao lại, hỏi ra mới biết em tham gia công việc đó hoàn toàn không có bảo hiểm. Trên danh nghĩa, bên Nhật Bản nhận thầu công trình đó và rồi họ chuyển sang thuê mướn các công ty, nhà máy của bên Việt Nam. Hình như các cơ sở ở Việt Nam không có thói quen bảo hiểm sinh mạng con người. Tôi định viết đơn kiện công ty Nhật đó hay ít ra cũng phải viết một bài báo về chuyện nầy (hy vọng ít ra cũng có tờ Người Lao Ðộng đăng lên vì chức năng chính của báo đó là cho và vì đa số những công nhân như vậy) để cảnh báo về chuyện cần thiết phải có bảo hiểm.
Nhiều người can tôi, trong đó có gia đình. Ai cũng nói, người chết là hết. Nhà máy của em tôi cũng nghèo, họ cũng đã lo hết sức họ rồi.
Thật ra nếu có viết bài báo để gióng lên tiếng chuông báo động là cho những người còn sống, những người công nhân nghèo có thể sẽ chết trong tương lai mà gia đình không được chút đền bù.
Hồi nhỏ, trong những chuyện mà ba tôi đọc từ nước ngoài kể lại, chị em tôi vừa thích vừa sợ câu chuyện kỳ quái về Bàn Tay Khỉ của W.W. Jacobs. Nó sẽ cho mình ba điều ước nhưng phải cẩn thận vì những tai họa sẽ đi kèm. Cậu con trai độc nhất của hai vợ chồng tình cờ sở hữu bàn tay khỉ đó. Cậu xin một số tiền lớn cho cha mẹ cậu. Hôm sau chuyện đó ứng nghiệm nhưng chính là số tiền đền nhân mạng cho chuyện cậu đã rơi vào guồng máy trong khi làm việc. Chôn cất con xong, quá nhớ thương con, người mẹ ước cho con mình sống lại. Nhưng khi nghe tiếng bước chân về, tiếng gỏ cửa, nhớ tới những xương cốt của con mà chính tay mình hốt lấy, người cha chụp ngay bàn tay khỉ để ước điều thứ ba cho con tan biến đi luôn. Khi họ mở cửa, chỉ là làn gió lạnh bay vèo.
Không đi sâu vào ý nghĩa chuyện này, khi nhắc lại,chỉ để thấy chuyện sẽ có món tiền đền nhân mạng sau khi chết cho những công nhân nghèo, quá khó xảy ra ở Việt Nam. Bản thân những người nghèo đi kiếm sống ở Việt Nam gần như không bao giờ nghỉ đến điều đó. Nhưng quá vô lý, khi những người chủ của họ cũng không được ai nhắc nhở chuyện này.
Nhân vụ Cần Thơ, đọc những dòng “Mưa ở Cần Thơ” trên blog của 2 4 6 về chuyện bảo hiểm
http://blog.360.yahoo.com/blog-m0LmB3M1dKeAEtJqhfUj?p=833#comments
và blog của poly
Theo một nguồn tin từ PVI, PVI chỉ có trách nhiệm đối với cầu Cần Thơ, không có bảo hiểm cho con người
dù vẫn ủng hộ tấm lòng chia xẻ, đóng góp của người dân toàn quốc với thảm họa trên, nhưng cạnh đó, đúng là chúng ta còn cần phải tranh đấu cho những chuyện CHƯA xảy ra ở Việt Nam theo luật quốc tế, trước mắt và trong tương lai, BẮT BUỘc phải xảy ra.
Tags: nguyensihai Edit Tags
Tuesday October 2, 2007 - 11:03pm (ICT) Edit Delete
Next Post: Entry for October 03, 2007
Comments(6 total) Post a Comment

Cu' M…
Offline
cai chuyen phai tranh la chuyen dung la dieu acNeu lam dieu ac roi thi co den bu lai bao nhieu thi ban tay cung nhuom mau...Nguoi ta phai tham thia cai suy nghi nay thi chuyen xau giam di mot phan.Nguoi ta dau ai muon doi sinh mang nguoi than de duoc mot mon tien.
Tuesday October 2, 2007 - 05:12pm (BST) Remove Comment

May♥N
Offline
Làm dân nước nghèo như nước mình khổ đủ kiểu. Càng nghĩ càng buồn, giá như có thể thay đổi nhanh nhanh một chút. Cứ nhìn tình hình hiện giờ thì khó nói khi nào bớt khổ, còn chuyện sướng thì không biết đến thế kỷ nào.
Tuesday October 2, 2007 - 06:14pm (CEST) Remove Comment

Chuột…
Offline
Chỉ có đi ra khỏi VN nhìn người dân nước người được chính phủ chăm lo và bảo vệ những lợi ích căn bản mới càng thấy tủi phận cho dân đen nước mình. Lúc xưa, còn ở VN, những tai nạn lao động thường là bị đổ lỗi do sự sơ suất hay bất cẩn của chính người bị nạn và những người chịu trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp (cấp cao hơn) đều phủi trách nhiệm và riết rồi nó cũng trở nên một điều bình thường trong suy nghĩ của người lao động. Buồn thay!
Tuesday October 2, 2007 - 11:19am (CDT) Remove Comment

8Fieu
Offline
Co luc minh thay im lang thi hay hon loi noi.Nhg cung co nhg chuyen fai noi lenCon nhieu bi an nua, chac fai tu tu noi ra het. Vi lo minh ra di som, thi ai se noi nhg chuyen nay.Vi du, co nhg luc minh khg muon lam gi nua het, vi lam co nghia la fai tiep tay voi tham nhung.Co noi y nay voi mot so lanh dao van hoa.Da khg thay doi duoc gi, ma con lam tang them fan nguy hiem cho nhg cong viec sap toi.Tuy vay van fai thu xep ma ke het, nhg chuyen da trai qua
Wednesday October 3, 2007 - 12:26am (ICT) Remove Comment

thien…
Offline
thấy buồn quá cô ơi.
Wednesday October 3, 2007 - 09:19am (ICT) Remove Comment

moi.e…
Offline
Em chia buon voi gia dinh chi nhe.Con chuyen bao hiem nhan mang o Vietnam thi em tin la cac cong ty ho deu biet ca day chi a, nhung ma ho muon lam lo do thoi. tien dong bao hiem nhan mang cung dau phai la qua lon, chi tai ho tiec tien hoac thich bo vao tui minh hon.ROi lai den cac cong ty bao hiem, thu tien bao hiem roi thi dung hong ho chiu nha ra. Tai nan xay ra thi ho se boi moc du thu de do thua trach nhiem va khong chi tra dong nao, hoac co cha di chang nua thi khong du "đãi bôi". The la thành chuyện dài nhiều tập!!! :)

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home