Sunday, July 12, 2009

KÝ SỰ NGƯỜI ĐÀN BÃ BỊ CHỒNG BỎ va Thu Nguyet

Entry for November 05, 2007
@ Ði xem “American Gangster” với ông xã.
Thấy cánh đồng hoa anh túc ở vùng Ðông Nam Á, bỗng nhớ film tài liệu “Nỗi đau nầy không của riêng ai” quay cho trung tâm Fatima. Anh Trương Quốc Khánh ngồi viết kịch bản bỗng nghe có tiếng “bốp” như dừa khô rụng. Hóa ra có người chịu không nỗi, nhảy lầu, não phọt cả vào bản thảo. Mỹ Hà đạo diễn, tôi được giao viết lời bình. Có nhiều tư liệu hiếm. Nhờ Ðinh Anh Dũng mai mối mà mua được hình ảnh cánh đồng hoa thuốc phiện rực rở ở miền Việt Bắc. Khi duyệt, chúng tôi chỉ bị đề nghị chỉnh lại hai chữ “đất nước” thành “trái đất” trong câu:
“Công việc cai nghiện nầy sẽ là dã tràng se cát khi đâu đó trên đất nước nầy vẫn còn những cánh đồng ma túy bạt ngàn như thế này.”
Họ sợ ràng với những tư liệu cho thấy khi ông D. nắm quyền, ông Nh. buôn ma túy; ông Th. cầm quyền, ông K. nhúng tay vào chuyện đó; còn đến chế độ ta thì không chỉ có những kẻ lạm quyền kinh doanh loại độc dược nầy, mà còn đứng ra cho trồng trọt công khai.
Chúng tôi đã nhất quyết không sửa. Một thời gian sau, film cũng được đem ra phát sóng, và được giải B, của báo chí năm đó.(voi ten”Ma Tuy S.O.S.”) Cũng chẳng ai suy diễn như các vị trong hội đồng duyệt film.
@
KSNÐBà Bị Chồng Bỏ lẽ ra đã phát hành từ tháng năm. Sau đó mình cũng được đề nghị sửa .. hai chữ. Ðến lúc mình nghĩ ra cách xóa luôn hai chữ đó thì sách đã in rồi. Nhà xuất bản có hứa nếu tái bản sẽ sửa lại như bản mới chỉnh , không biết đã sửa chưa???. Hiện giờ chồng và cả gia đình chồng cũng chưa ai được xem. Mình cũng không biết bán được bao nhiêu rồi???. Chỉ biết có tâm nguyện thù lao cuốn nầy chỉ để gởi vào những chỗ cần hơn mình.
@Nghe vụ thầy Cao Xuân Hạo chết, lại nhớ cái chết của thầy Hiệu Trưởng B.L., cha của cô đạo diễn X.H., bạn mình cũng lọt vào cảnh tương tợ.
Năm vừa rồi, có nhiều bài báo viết về X.H. Mình nói với X.H. Hôm nào mình phải viết một bài về X.H. với những tư liệu chưa ai viết.
Hôm rồi có gọi nhắc H. vụ cái chết của cha H., hỏi có phải một tiểu phẩm hài của H. được soạn trên giai thoại đó?
@ Còn nhiều việc phải làm quá mà chỉ về được đúng ba tuần. Còn bốn xuất “Ðừng Tuyệt Vọng Tôi Ơi” diễn miễn phí nhưng chỉ mới liên hệ được một trường đại học và một chỗ có các em vướng HIV.
Có người chỉ qua các khu chế xuất. Ở đâu cũng được, nhưng điều quan trọng đây không phải là một chương trình để xem và diễn một cách thụ động, mà nhân vật chánh sẽ là khán giả, để cùng chia sẽ với nhau những vấn đề hiện tại mà khán giả đó đang quan tâm.
Và cũng xin báo luôn là chương trình nầy đã có giấy phép. Hôm tháng Năm đã diễn bốn xuất cho một trường đại học và ba trung tâm cai nghiện, gọi là trường giáo dục và cung cấp việc làm gì đó.
Xuống máy bay là vài giờ sau phải chui vào một workshop ngay.
Hy vọng có thể khởi quay film tài liệu về Sài Gòn như đã bàn với Song Chi.
Hy vọng sẽ có hai điểm diễn nữa.
Hy vọng & Hy vọng
@ Hôm trước, Trong lúc ngồi tính chuyện viết chung, Ðinh Anh Dũng nói đề nghị tôi nên viết một cái gì đó có tên là “Ba Tuần”.
Bây giờ thì sắp sửa có “Lại Ba Tuần!”
Thấy trước là sẽ ngủ rất ít, sẽ không ăn được gì, sẽ tiếp tục là một con .. slave, sẽ lại như có mười đứa con đang đói và khóc đợi ở nhà, trong khi sự thật là không có một đứa con nào hết.
@ Cám ơn những dòng giới thiệu dễ thương của Thu Nguyệt. Xin được để vào đây trong 24 giờ mình bay. Trong ba tuần sắp tới không biết có giờ để thăm blog không.
http://thunguyetvn.com/introduce.php?tn=view&id=33
@ Nhìn lại blog nầy mình khởi viết nhân sanh nhật tháng tám của mình và sau đó là sách ra gần ngày 28 cùng tháng, cũng là giỗ của anh Lưu Quang Vũ.
Cho tới giờ nầy, mới có khoảng ba tháng mà mình nhận được từ blog nhiều hơn những gì mình đã ghi ra.
Ví dụ một bạn mới quen sẳn sàng cho mượn nhà để mình làm một buổi độc diễn (như Thu Nguyệt đã xem ở một cái chùa trên núi). Bửa đó sẽ để một cái thùng hay cái nón gì đó, ai cho được bao nhiêu mình sẽ tặng các nghệ sĩ già ở viện dưỡng lão.
@ Nếu vì một lý do nào đó khiến mình không duy trì blog nầy nữa, cũng xin cám ơn tất cả những ai đã ghé thăm blog trong những ngày tiếp tục.. nghiệt ngã nầy!
@ Giờ thì đi soạn và cân hành lý tiếp. Hẹn gặp nhé, Sài Gòn!
Tu trang web cua Thu Nguyet;
Noi theo anh Le Anh Hoai(BupBe Bang Bot) la cho khoe .. con mot chut
Tiểu thuyết: KÝ SỰ NGƯỜI ĐÀN BÃ BỊ CHỒNG BỎ
của nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc
Sách dày 350 trang. Phụ nữ mà thấy cái tựa này là hơi bị rầu. Tui cũng vậy nên cầm sách lên mấy chục lần rồi mà để dành hoài, chưa dám đọc! Nhưng nghe đồn là hay. Mời bạn mua về đọc và coi... cái hình tác giả nằm sấp ở bìa 4 thấy... cưng lắm!
Nguyễn Thị Minh Ngọc là một nhà văn nữ mà TN rất nễ phục tài năng và sức làm việc của chị. TN đọc chị từ những tập truyện ngắn như "ngọn nến bên kia gương"... và đến nay, "gia tài" của chị liên tục phát triển; những "ngọn nến" được chị "thắp" lung linh khắp nơi, trong nhiều lĩnh vực, đến mức mình chạy theo coi mà còn không kịp, hổng hiểu sao chị "mần" nổi ra nó một cách on ót như vậy giữa bộn bề đời chị đa đoan...
Có một lần TN xem chị diễn kịch, vở "diễn kịch một mình". Chị diễn ở một ngôi chùa trên núi, chẳng phông màn, sân khấu, âm nhạc, đèn đóm, âm thanh... Vậy mà nhiều người - trong đó có TN - đã rơi nước mắt!
Chị hay quá chị ơi!!!
(Troi oi, phong lo mui len ma be roi, Thu Nguyet oi!!!)
Tags: thunguyettruocngayve Edit Tags
Monday November 5, 2007 - 09:50am (ICT) Edit Delete
Next Post: Entry for November 09, 2007
Comments(3 total) Post a Comment

NHON V
Offline
Đem “Ðừng Tuyệt Vọng, Tôi Ơi” đến Khoa học Xã hội và Nhân văn nữa nhé.
Monday November 5, 2007 - 06:17pm (ICT) Remove Comment

buiart
Offline IM
Mình cũng hân hạnh được tiếp chuyện với nữ văn sĩ này ở Sài gòn.Thấy có vẻ hơi ...bất đắc chí(!)Nhưng phải nể sức chịu đựng và tài năng của chị..
Wednesday November 7, 2007 - 10:51am (EST) Remove Comment

buiart
Offline IM
sorry nhà văn!Một comment vô duyên của buiart nhe.Vì lúc trước không biết đây là blog của nhà văn...
Thursday November 29, 2007 - 11:18am (EST) Remove Comment

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home