Friday, February 8, 2008


Entry for February 06, 2008
Dua cac trich doan nay len de nho Thanh Phuong.
Trong nhung vai Thanh Phuong dong, vai Bồng trong Trai Tim Nhay Mua, toi va Vu Minh soan rieng cho Phuong.
Bồng: (Chỉ Việt cười) Tội nghiệp quá, hôm nay bận bộ đồ thiệt đẹp nhưng thua trắng tay trước một đứa bận đồ tồi tàn rách rưới là tao.( Nói với Hoài) Hoài ơi em đứnh yên đó cho anh nhìn kỹ em một chút (Mọi người ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra). Không lẽ con người khôi ngô tuấn tú này lại có cùng dòng máu với tôi! Em! (Bước gần lại định ôm lấy Hoài, Hoài hơi sợ thụt lui lại). Mọi người ơi! Vậy là từ đây tôi đã có em, có cha, không ai ăn hiếp tôi được nữa.
Hoài: Chẳng lẽ ... anh là người ấy.
Bồng : Cám ơn ông trời đã cho tôi gặp lại cha, em.
Hoài: (đền rờ vào lỗ tai trái của Bồng, la lớn) Ba má ơi, anh ấy đây rồi (Ông Trung và bà Hiền chạy vô).Không cần phải tìm đâu xa nữa. Ðúng là anh ấy đã có nút ruồi son trên lỗ tay trái nè ba.( Ông Trung đến nhìn vào tai Bồng rồi đứng sững nhìn Bồng).
Bồng: (Nghẹn ngào) Cha ơi, con là đứa con bị thất lạc mà cha đã băng qua một Ðại dương để về tìm. Nhưng sao mãi tới bây giờ cha mới tìm con. Cha có biết là con mong đợi giây phút này biết là chừng nào không? Cha không tưởng tượng nổi được sự khát khao có đủ cha mẹ của những đứa như con.Làm sao cha có thể biết được những nỗi cực nhục của một đứa thiếu cha lạc mẹ.Cha ơi,cha biết không, đói cơm thiếu áo con còn chịu được nhưng không khủng khiếp bằng nổi đói tình thương khi ở cạnh con lại không có cha có mẹ. Cha ơi! Những cánh cửa cuộc đời đã đóng sập trước mặt con. Ðể sống được tới ngày nay, con đã bầm dập tơi tả và con cũng phải mọc nanh mọc vuốt lại để chống chọi lại cạm bẫy cuộc đời.
Con không được học đàng hoàng nhưng cuộc sống đường phố đã dạy con nhiều thứ. Mặc dầu cuộc đời nhìn những đứa như con như đầu trâu mặt ngựa, nhưng cha thử nghĩ coi, không mái nhà che nắng mưa, không cơm không áo, lại đầy chông gai cạm bẫy của cuộc đời. Cha ơi ! Nhiều lúc con ao ước có cha mẹ sống ở bên cạnh rồi đánh con, chửi con cũng được nhưng ít ra trên đường đời không lạnh lẽo một mình con. Cha ơi,sống bên lề cuộc đời con rất thèm có được một gia đình hạnh phúc, nhìn những gia đình hạnh phúc mà con phải ghen tỵ với họ.
Nhiều lúc con muốn hét thật to giữa đêm khuya : Tại sao ai ra đời cũng có cha có mẹ? Còn chúng tôi không có? Tại sao sinh chúng tôi ra làm gì để chúng tôi phải sống lang thang đầu đường xó chợ? Ðừng trách con nếu trong cơn đói, cơn đau,cơn lạnh con đã từng âm thầm oán trách mẹ cha!
Nhưng cha ơi,cho đến giờ phúc này cha hãy tin rằng thằng Bồng con của cha có trừ đi cộng lại cũng không phải là người xấu đâu cha. Con tạ ơn Trời Phật đã cho cha tìm lại được đứa con khốn khổ này.
Cha ơi,sao cha im lặng vậy? Sao không nói gì với con hết vậy?
Trung: (Tới gần, ôm chặt, vỗ về, lau nước mắt cho Bồng) Trời ơi đây là con tôi sao ? Cha xin lỗi con.
Bồng: Mọi người ơi, mọi người có nghe gì không? Cha! ôi ! Tiếng Cha thân thương này tôi chờ đợi biết bao lâu rồi, các bạn ơi từ đây tôi đã có cha rồi.
Trung: Ôi con tôi!
Bồng: Cha ơi! (ôm nhau khóc, ông Tâm vào).
O.Tâm: Nhà có chuyện gì mà ai cũng khóc vậy?
Hoài: Cha con đã tìm ra được anh của con rồi. Chính là anh Bồng đó.
O.Tâm: (kéo Bồng ra) Bồng, tại sao con lại làm như vậy. Chỗ của mày không phải ở đây, gia đình của mày không phải chỗ này, mày có biết mày làm như vậy là ác lắm không?
O.Trung: Nhưng chính nó là đứa có nốt ruồi son bên tay trái.
O.Tâm: Tôi biết anh nôn nóng gặp con nhưng hãy bình tĩnh mà nghe tôi nói. Nó không thể nào là con anh được, bởi vì con anh có nốt ruồi son trong lòng bàn tay trái chứ không phải lỗ tai. (Với Hà Ny). Từ ngữ Việt Nam mà nói không rõ, dễ gây chết người chưa. (Với Trung) và một điều qua trọng nữa, tôi vừa gặp bà mụ đỡ đẻ cho con anh, bà ta khẳng định, đứa bé đó là con gái, không thể nào là trai được.( Mọi người nhìn Bồng làm Bồng không chịu nổi, chạy đi).
Việt: (Kêu với theo) Bồng... Bồng! Tại sao Bồng lại làm như vậy? Cháu xin lỗi tất cả mọi người! Bồng ơi! Bồng!!!!
(Tất cả bọn trẻ chạy theo Việt và gọi với theo Bồng)
Tags: phuongvabong Edit Tags
Wednesday February 6, 2008 - 11:42pm (ICT) Edit Delete
Next Post: Entry for February 07, 2008 Previous Post: Entry for February 06, 2008
Comments(1 total) Post a Comment

Chuột…
Offline
Em thấy cái blast của chị, em vào xem và đọc thêm tin tức trên VNexpress...bàng hoàng! Lại một mất mát lớn cho nền nghệ thuật nước nhà! (Dù em chỉ được xem cậu ấy diễn một lần trong vở "Cưới vợ cho ai" nhưng vai diễn rất ấn tượng! Tiếc và ngậm ngùi cho một tài hoa mệnh bạc!
Wednesday February 6, 2008 - 11:14am (CST) Remove Comment

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home