Monday, July 13, 2009

Trinh Tiên 2. CHỌN NGHIỆP

Entry for March 20, 2008
2. CHỌN NGHIỆP


Số thí sinh thi vào trường Nghệ Thuật Sân Khấu II năm đó có tới hơn ngàn người. Lịch thi được xếp theo A, B, C nên Trinh Tiên thi trong những ngày cuối cùng. Tiên đi thi mà cả nhà còn rối ren hơn cả Tiên. Ba thức từ năm giờ sáng, hối mẹ chuẩn bị ủi bộ áo dài trắng rồi chính ông đi mua thức ăn sáng cho Tiên. Trong lúc Tiên đang ngồi ăn, bỗng có một người phụ nữ đứng lấp ló ngoài cửa:

- “Ðây có phải là nhà của cô Trinh Tiên?”.

- “Tôi đây ! Chị cần gì?”.

- “Dạ, có người dặn tôi tới đây làm mặt cho cô Tiên”.

Ba từ sau nhà bếp vọt ra, người đàn bà lạ reo lên:

- “Ðây nè, ông này nè!”.

Mẹ Tiên theo sát:

- “Con nó xinh rồi, ông kêu vẽ mặt làm gì, mất cảm tình cuả ban giám khảo”.

Người đàn bà nài nỉ:

- “Em làm khéo tay lắm bà chị ơí! Mấy cô ở xỏm Chuồng Bò đều do một tay em tân trang”.

Má bỗng đổi giọng:

- “Vậy là ông vẫn còn liên hệ với con Huệ ở xóm Chuồng Bò chớ gì?”

Ba sừng sộ:

- “Lo cho con đi thi không lo, lúc nào cũng giở giọng ghen tuông”.

Người đàn bà biết mình hớ, vội nói cho qua:

- “Cô Huệ đi Pleiku mấy tháng nay rồi”.

Vừa nói bà ta vừa đi vô nhà:

- “Cô em đây là con cuả bà phải không? Trời ơi, con gái giống cha kiểu này giàu ba họ. Kể ra thì cổ đã đẹp rồi nhưng có bàn tay tôi bảo đảm sẽ đẹp hơn”.

Má chụp lấy bà:

- “Bà biết con Huệ hả?”.

Ba xô bà kia ra:

- “Không cần nữa đâu. Chị đi đi cho tôi nhờ!”.

Người đàn bà bị hất hủi bởi chính người mời mình đến, giận quá la lớn:

- “Ðâu phải muốn kêu lúc nào kêu, muốn đuổi lúc nào đuổi. Nếu con Huệ không năn nỉ, tôi đã chẳng đến đây chi. Tôi nghiệp con nhỏ, kiếm được bao nhiêu tiền là cứ cắc ca cắc củm để nuôi...”.

Ba đẩy người đàn bà ra tuốt đầu ngỏ và dúi ít tiền cho mụ ta. Má Tiên ngồi khóc tấm tức... Tiên lặng lẽ bận áo dài, chải tóc rồi lặng lẽ dắt xe đạp ra khỏi nhà. Ba gọi giật lại:

- “Chờ chút đi Tiên!”.

Giấy báo danh ghi 7g30 có mặt. Còn đến hơn cả tiếng. Ba đòi thay đồ rồi chở Tiên đi thi. Tiên nói:

- “Con đi một mình được mà ba”.

Ba nói nhỏ:

- “Nhưng mày phải để tao ra khỏi nhà một chút. Má mày làm tao nhức đầu quá!”.

Thế là hai cha con cùng tới phòng thi. Sau khi dặn dò các thí sinh một số điều, giám thị đưa họ đến một phòng lớn ngồi đợi, chờ kêu tên. Tiên nói:

- “Thôi ba về đi, con ở đây một mình được mà”.

Ba nói:

- “Không được, ba phải ở lại để ủng hộ tinh thần con. Ở đây ai cũng có người bày biểu, chỉ có mình con là chưa chuẩn bị gì!”.

Quả vậy, trong phòng đợi rất đông những người dường như là đã và đang học trong trường, đến để bày cho những “ma mới” như Tiên. Khi mới đến trường này, Tiên đă thấy không vui. Ngôi trường ở gần một khu chợ nên ngó không được sạch sẽ lắm. Ngồi tràn trước vĩa hè gần trường là những người bán gạo. Bên kia đường có cả những hàng thịt ruồi nhặng bâu đầy. Trường cũ của Tiên là một ngôi trường cổ ở một khu nhiều cây cảnh, không khí u tịch, thích hợp cho việc học hành. Thầy cô và bạn bè ở đó đều dễ thương. Ai cũng tiếc cho Tiên, với sức học đó, sao không cùng họ thi vào các trường Y, Nha, Dược, Bách Khoa, Kiến Trúc, Sư Phạm... Chẳng ai chịu thi vào trường này với Tiên. Họ tin Tiên thi vào trường này sẽ đậu thôi, nhưng... uổng!”.

Thấy thoáng nét ân hận trên mặt Tiên, ba an ủi:

- “Thi vào trường khác, học cho lắm vào cũng chẳng ai quên được mày là con một thằng ngụy. Ðời buồn lắm con á! Thôi cố thi vào đây, bôi mặt làm trò cho nó vơi được buồn phần nào hay phần nấy !”.

Vừa lúc đó có tiếng la:

- “Ăn cướp, ăn cướp, bắt lấy nó!”.

Tiên sợ hãi ôm chặt lấy túi xách cuả mình. Người ngồi cạnh trấn an cô:

- “Sợ hả? Tụi nó tập bài thi đó! Thi vô trường này phải bày ra những trò như vậy!”.

Tiên mắc cở vì chuẩn bị thi vô một trường mà không biết gì hết về những gì cần phải làm. Cô hỏi dò:

- “Anh cũng thi vô đây hả?”.

Anh chàng nhát gừng:

- “ Ờ !”.

- “ Có chuẩn bị gì không?”.

- “Cần gì !”.

- “Sao thấy mấy đứa kia chuẩn bị ghê quá vậy?”.

- “Tại tụi nó không đẹp như cô và cũng không có tài như tôi”.

Tiên thấy có cảm tình với anh chàng có cái giọng nửa giỡn nửa thật này hơn là với chàng trai có vẻ đẹp mã nhất phòng trong bộ đồ da đen bóng. “Da đen bóng” có vẻ là một cậu con trai cầu tự nên đi thi mà có ba, má, anh, chị, em có tới gần cả chục người. Ai cũng có áo quần đẹp đẽ, trang điểm đậm lè, nồng nàn nước hoa.

Khi người giám thị gọi Vương Anh Quân, anh ta đứng bật dậy, ôm tim hồi hộp. Tiên cười thầm. Có lẽ anh ta chọn ngành cải lương thì hợp hơn. Cô giảm giác nhẹ nhỏm khi Quân rời khỏi phòng. Căn phòng bớt ồn nhờ cái “gánh” của Quân bám theo. Tiên nói ý đó với anh chàng “nhát gừng”. Anh ta tự giới thiệu:

- “Tôi tên Thi. Còn cô, tôi đoán là Tiên, Trinh Tiên!”.

- “Sao anh biết?”.

- “Dễ ợt, ở bảng danh sách ngoài kia tên cô đặc biệt nhất, ở phòng này cô lại là người đẹp nhất. Trinh Tiên phải là cô. Nhưng sao ngu quá vậy. Thi vô đây chi?”.

- “Chớ bộ anh khôn lắm sao? Anh cũng vô đây vậy!”.

- “Tôi khác, tôi ở dưới tỉnh. Ba tôi già. Thích tôi trở thành kép cải lương. Tôi muốn chìu ba tôi nhưng không có giọng ca nên thi đại vô kịch nói”.

Tiên thở dài:

- “Hình như tôi cũng chìu ba tôí!”.

Một cô gái da hơi ngăm đen, cao lỏng khỏng tới xin lỗi Thi để nhờ Tiên:

- “Bồ đóng giùm tôi một vai nha. Tôi là Hà Phi. Lẽ ra thi hôm qua nhưng kẹt nên giờ mới thi. Người thường tập với tôi hôm nay lại không tới được”.

- “Nhưng tôi chẳng biết làm gì đâu!”.

- “Dễ lắm, tới góc phòng tôi bày một chút là làm được ngay!”.

Ba cũng xúi Tiên:

- “Giúp chị đó đi con. Ðể dạn!”.

Phi kéo cả Thi vào cuộc, cho biết sẽ đứng chờ người yêu là Thi, mãi mới thấy Thi đi ngang với một cô gái khác là Tiên, bèn giận hờn nhưng hỏi ra mới biết đó là cô em họ ở... Pháp mới về. Phi dặn Tiên cứ nói lơ lớ như đã quên gần sạch tiếng Việt Nam.

Giám thị gọi: Số 780, thí sinh Nguyễn Thị Hà Phi. Ba đứa gởi túi xách cho ba Tiên rồi cùng tiến vào phòng thi, đúng hơn là Phi kéo Thi và Tiên vào, miệng cười giòn: “Tới số rồi, chơi, nghe!”.

Ban giám khảo mặt mày nghiêm trọng . Tiên liếc sơ thấy một ông thầy tóc bạc trắng hơi hói, da dẻ hồng hào, tốt tướng, cỡ gần sáu mươi. Một cô giáo trẻ hơn một chút, ăn mặc đơn giản tới độ Tiên ngạc nhiên khi Hà Phi thì thào:

- “Ðó là bà khoa trưởng, học Liên xô về. Còn thầy kia là thầy cũ của Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ”.

Một thầy giáo trẻ nhưng râu ria để xồm xoàm như đã trung niên. Một cô mặc áo dài nghiêm chỉnh, mắt sâu. mũi cao, tóc quắn như lai. Một thầy không đoán được tuổi, tóc dài, mặt bí hiểm, tối tăm, có nhiều hốc lõm trên mặt.

Sau khi bị bắt bỏ guốc, vén quần để đo lại chiều cao, bắt đi một vòng để xem có lòi ra khuyết tật, bắt gõ theo nhịp của thầy ràu xồm để thử tiết tấu cảm, cô giáo trẻ hỏi có biết một bộ môn nghệ thuật nào khác không em, Hà Phi xin được hát bài Tình Ca. Ông thầy tóc dài chưa kịp dạo đàn nó đã chìa tay mượn cây guitar xin được tự đệm. Con nhỏ hát hay không ngờ làm Tiên càng hốt hoảng. Ôi, mình chẳng có cái gì lận lưng cả. Hát không hay, không biết múa. Càng không biết kịch câm, ảo thuật hay lộn nhào. Lần đầu tiên, Tiên ý thức được sự thiếu thốn của nhan sắc mình. Ở trường đã học, cô là học sinh khá giỏi nhưng cái giỏi ấy không thể biểu diễn được, chẳng lẽ xin ban giám khảo ra một bài toán, một bài luận để cô vung bút múa... Cô đâm hoang mang, không khéo mình chọn sai đường.

Ðến lúc đóng giúp cho Phi, bị Thi kéo đi một vòng ngang qua mặt mọi người, chân Tiên dẫm đạp vào nhau suýt ngã. Ngó Phi làm mặt giận hờn cô suýt phì cười. Cô lén nhìn từng người trong ban giám khảo và tự hỏi không biết họ có tin những điều đang xãy ra hay không.

Xong phần Hà Phi, nó cám ơn rối rít và hỏi Thi, Tiên cần phụ gì không. Thi lắc đầu. Tiên cũng vậy. Cô định vào bốc thăm, chọn đề cuả ban giám khảo cho xong. Thi được gọi vào trước. Tiên đứng ngoài nghe tiếng hát của Thi hay không kém cuả Phi. Và sau đó là tiếng cười ầm ỉ của nhiều người. Khi Thi ra, hỏi diễn gì, anh chàng nói có gì đâu, tôi đóng vai một ca sĩ chạy xô, nôn ca cho xong để chạy, chẳng dè xui, micro bị mát dây, điện giựt...

Tên Tiên ở gần cuối. Nhớ vậy cô đỡ nghe hồi hộp dù cô vẫn chưa nghĩ ra mình sẽ làm trò gì. Cô khoa trưởng yêu cầu cô đọc một bài thơ. Cô đọc “Hồ trường” là bài thơ ở nhà ba cô vẫn ngâm khi uống rượu. Cô nghe chán giọng của mình. Cô chỉ đọc chứ chưa biết ngâm. Mà giọng đọc cuả cô thì chỉ cỡ trung bình, chưa có gì xuất sắc. Sau đó tới bốc thăm, cô mở ra, người ta yêu cầu cô làm một đứa bé bán bánh bò, chiều về, ngay bờ sông, gió bay mất sạch tiền. Cô suy nghĩ vài giây rồi làm đại... Cô lấy chiếc ví đựng viết để giả bộ làm ví đựng tiền. Sau khi tới lui mời mọc mọi người mua hết nia bánh tưởng tượng, cô mở tiền ra đếm, đang lùng bùng trong đầu không biết làm sao để tưởng tượng tiền bay thì ông thầy râu xồm đã chạy lên giựt ví “tiền” cuả cô. Tiên cảm giác bị ăn hiếp và cô rưng rưng muốn khóc. Ông thầy đầu bạc định ra dấu cho cô ra khỏi phòng nhưng cô khoa trưởng dường như định vớt thêm điểm cô đã đề nghị cô nhái lại một con vật mà cô đã quan sát.

Tiên nhớ ngay đến con khỉ nhà ông Sáu Xạo ở cuối xóm. Thế rồi cô cong tay gãi má và bày luôn tất cả những trò khỉ mà cô đã chứng kiến từ nó như ăn chuối, bắt chí, giành ăn. Hình như toàn ban giám khảo đều cười. Có vẻ nhốn nháo còn hơn cả khi Thi thi. Cũng cô khoa trưởng đập bàn kêu thôi khi Tiên diễn tới trò phun hột.

Ra khỏi phòng thi, Tiên chán nản: “Chắc tiêu rồí!”. Ba hỏi sao mặt con héo vậy. Tiên tường thuật lại. Ba vẫn lạc quan. Theo ba, con sẽ được điểm “đẹp” bù lại, ba ngắm nãy giờ chưa có ai hơn con về vóc dáng đâu.

Hôm có kết quả, Tiên không đi, chính Hà Phi chạy lại báo, Thi và cả “Da-đen-bóng-Vương-Anh-Quân” cũng đậu. Qua những người này, Tiên có thể hình dung ra diện mạo cuả những người sẽ sống chung với mình 4 năm đăng đẳng ở ngôi trường nghệ thuật.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home