Monday, July 13, 2009

Khi chết rồi, chúng ta để lại gì?

Entry for June 20, 2008
Toni Takitani của Haruki Murakami, Blog …và kính thưa các loại Nhà Báo


Ðọc truyện nầy đã lâu, nay mới được xem 75’ film.

Vài ý cần ghi lại.


* Những chiếc áo đẹp vô nghĩa. Sao không dùng giờ đó để yêu nhau?.


Hình như đạo diễn cố tình chọn diễn viên chánh có khuôn mặt giống Haruki Murakami. Roland, người giới thiệu cho tôi xem nầy thì không thích film dù rất thích và đã chuyển truyện của tác giả nầy làm film.

Chuyện nầy ít ai nhắc đến, nhưng với tôi, đó là một chuyện ‘ở lại’ vói mình lâu. Nhất là khi tôi đang quan tâm đến chuyện sống chết và nỗi cô đơn không ai chia se nổi. Cảnh Toni ngồi đốt, xé những ghi chép của cha mình cứ khiến liên tưởng đến mớ giấy sách chưa phân loại để rãi đi tứ phương của mình ở nhà. Bao giờ tôi mới làm được chuyện đó, hay phải để một người khác làm. Nhưng đó là thịt da mình, nên ai làm chuyện đó có khác nào .. hốt cốt.

Trước khi về sống với Toni, cô gái đã có bệnh ghiền shopping. Anh cưới về, chung sống với căn bệnh đó của vợ, và không hiểu rằng kh anh đề nghị vợ cai nghiện, đồng nghĩa với chuyện kêu vợ lột da. Rắn lột da sống đời nhưng người lột da thì không sống được.

Lại một liên tưởng, tôi không vướng bệnh nầy nhưng cũng có cơn ghiền khác. Viết, chẳng hạn! Như để hét vào một chiếc hố mất tăm hơi.




* Những lời ca ngợi hay chửi bới, chúng ta cũng chẳng còn nghe được.


Vừa rồi, khi đọc những lời chê, khen nhân một đám tang lớn, tôi không ngạc nhiên khi thấy những cảm nhận của tôi về he khác hẳn với mọi người. Tôi chưa ghi ra đây được vì đúng là chưa phải lúc. Nhưng lúc nào mới là lúc đây, cho người chết lẫn người sống???


Khi bạn chết, những lời ta muốn góp ý cho bạn chắc chắn bạn chẳng còn nghe.

Quá khứ cho thấy, mỗi lời ta góp ý cho bạn tốt hơn là ta nhận cái giá đắng cay; vậy có nên nói ra không khi bạn ta sống?. Câu hỏi nữa là, đó có còn là bạn hay đã “còn tình đâu nữa, chỉ thù đó thôi”.

Có những sự thật, nhưng nếu ta nói ra đắng tai người, thì cũng cay lưỡi ta. Nhiều người nói, bên sân khấu cứ khổ hoài vì không hỷ xả được, cứ ôm lấy vào lòng.

Ta không ôm nữa, ta thả trôi sông biển



Và nhớ, thả trong blog sẽ thấy những cuộc trả thù ngoạn mục.

Không chỉ mình, mà gương của bạn mình sờ sờ đó, LBDC!!!!!!

Hôm qua she gọi. She cho biết qua tai nạn nầy mới biết ai là bạn thật sự. Có nhiều người dặn she đừng nói với ai bà là bạn của tui. (trong đó có một vài Nhà Báo.) Mình rú lên hai lần, khi nghe tin TH. sau khi về nước đóng film giờ đang bị giữ lại, chưa cho nhập về Mỹ để điều tra xem có phải là người của VT cài về không; và chuyện hai cái nhà của anh HH có thể bị cướp trắng trong thời gian anh còn bị tạm giam ( có thể sẽ kéo dài đến một năm)


Nhớ ngày nào ba đứa chúng tôi định tụ lại làm film, giờ thấy rõ chuyện ấy là không tưởng. Một coi như buông bỏ blog hoang phế, một đang ngồi gỏ (để làm gì) và người thứ ba giờ cũng phải đưa mọi buồn vui ẩn ức vào blog.


http://360.yahoo.com/profile-CZcBk4s1eqWihPSnxjqLogw.I1DRxw–?cq=1



* Khi chết rồi, chúng ta để lại gì?


Những tiết mục sân khấu chắc gì còn lưu giữ?.

Mới năm ngoái, một người trong nước lấy kịch bản của mình dựng, mang đi thi, điểm cao nhất nhưng chánh chủ khảo phán (mà mình có xa lạ gì người nầy đâu, tuy ông không đến mức như Người Yu, nhưng cũng khá là thân thiết một thời) ‘Vì tác giả đang ở Mỹ, nên không cho giải nhất , mà nên chuyển thành giải đặc biệt’. Oi, đã về hưu rồi, mà còn sợ mất cái chỗ mình đặt mông xuống tới vậy sao?


Khi ta chết, những gì ta in thành sách liệu có còn?

Hôm qua có người cho biết đã gom vài truyện ngắn của anh Hoàng Ngọc Tuấn in lại bên đây với sự đồng ý của gia đình anh. Họ cho biết đã gửi sách đến nhiều chỗ bạn xưa nhờ giới thiệu nhưng không nhận được phản hồi. Người báo tin cho tôi cứ hồi hộp sợ ông xã tôi … ghen.


Tôi, người trữ khá nhiều giấy tờ vu vơ lẫn những kỷ niệm đẹp lẫn xấu trong bộ nhớ, có lẽ quyết định sáng suốt nhất là:

+ Thiêu đốt hết những tang chứng vật chứng có thể gây tai bay vạ gió oan uổng cho mình.

+ Ghi ra ở một chỗ không ai lui tới được, mặc dù có thể tương lai in thành sách.

+ Blog vẫn là một con dao ai lưỡi, nếu nó chỉ có mặt tích cực, sẽ không có hiện tượng có người đóng hay bỏ blog hoang phế.


Có lẽ đã đủ để nói lời tạm biệt, với hư không..


Tags: | Edit Tags



Friday June 20, 2008 - 01:32am (ICT) Edit | Delete

Next Post: Entry for June 20, 2008

Comments(3 total) Post a CommentNgày … Offline con chắc với cô một điều là khi những người nghệ sỹ chân chính ra đi, họ sẽ còn mãi trong lòng khán giả!

Friday June 20, 2008 - 02:28am (ICT) Remove Comment
GIA Đ… Offline "Có những sự thật, nhưng nếu ta nói ra đắng tai người, thì cũng cay lưỡi ta" câu này rất chí lý. bài viết rất hay, rất tâm tư, rất đời, đọc từ từ mới hiểu nhiều, mới thấm. Có vẻ cô muốn đóng blog rồi. Như rằng nhiều mũi dao, mũi tên sau lưng chỉ chực chờ sơ hở của cô mà lao tới chăng. Em rất thích các câu chuyện của cô, các entry đều có 1 ý nghĩa riêng nhưng đều rất thực tế, em học hỏi được nhiều điều từ đó. Nhưng có cảm giác là blog cũng (chưa hoặc sẽ) mang lại cho cô nhiều phiền phức trong cuộc đời thật. Không biết mai mốt không còn được đọc nữa sẽ cảm thấy trống vắng, thiếu hụt ra sao. Trước khi cô có quyết định cuối cùng có thể cân nhắc post tiếp truyện Trinh Tiên không cô? Đang đọc nữa chừng hay quá. Cảnh gia đình cô Trinh Tiên đó ngoài đời thấy nhiều, có phảng phất gia đình em hồi còn nhỏ nữa, nhưng không đến nỗi dữ dội như vậy. Mong cô khỏe & vui. Cuối tuần relax.

Thursday June 19, 2008 - 11:46pm (EDT) Remove Comment
8Fieu Offline @ Ngay khg ten: Anh Luu Quang Vu co vo kich "Nguoi Trong Coi Nho' de noi len y do.
@ Gia Dinh Dau : The theo yeu cau cua ban, minh de tam ben www.toichoitutoi. blogspot.com
Chiu kho sang do doc nha.


Friday June 20, 2008 - 01:06pm (ICT) Remove Comment

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home