Monday, July 13, 2009

Người đàn bà lưu lạc

Entry for April 17, 2008

lum duoc o blog cua Pham Loc
Người đàn bà lưu lạc

Cuối tuần rồi đi với thằng Dũng xuống New York xem vở kịch Người đàn bà lưu lạc của Nguyễn Thị Minh Ngọc.

Chuyện kể về một phụ nữ làm nghệ thuật được công chúng yêu mến và công nhận, nhưng lại không tìm được đồng cảm với chồng, cũng làm nghệ thuật. Hai vợ chồng, hai thế giới nghệ thuật, và xen giữa là vấn đề giới tính. Nghệ thuật của chồng là nghệ thuật đàn ông, nghệ thuật của vợ là nghệ thuật của đàn bà. Hai thế giới nghệ thuật lệch pha giới tính phản ánh cấu trúc giới tính nam thượng nữ hạ. Chồng (Thành Lộc) sau khi vẽ được một bức tranh là nằm duỗi thân, “phơi hàng,” chờ vợ sau những màn biểu diễn trở về nhà nấu cơm, hầu nước. Rạn nứt, chia cắt. Vợ bỏ nhà ra đi.

Sau một hồi chạy ra chạy vào sân khấu tìm vợ, chồng chui tọt vào lịch sử để lần lượt chạm trán với những nhân vật lịch sử, huyền thoại. Đa phần câu chuyện kể lại các tích về Kiều Nguyệt Nga, Trưng Trắc, Hồ Xuân Hương, và Nguyệt Cô. Sau mỗi cuộc đối thoại giữa tên đàn ông tìm vợ và những nhân vật nữ sừng sững của quá khứ là một chút tuyệt vọng của hắn vì không giải mã được nguyên do vợ bỏ nhà ra đi.

Ước gì câu chuyện để cho chính người vợ lưu lạc được trò chuyện với mấy nàng đồ sộ của quá khứ, để thấy rằng chính mấy nàng quá khứ đã làm bản thân người phụ nữ hiện tại bị xa lạ với chính cái quá khứ mà nàng được kể là của nàng.

Các diễn viên đều diễn xuất độc đáo. Thành Lộc hóa thân Nguyệt Cô xuất sắc. Cô Ngọc Đáng diễn đoạn Trưng Trắc tế chồng thật đỉnh, uy nghiêm nhưng không thiếu ủy mị của người phụ nữ sắp mất chồng. Kịch sáng tạo trong việc lồng ghép Anh – Việt. Thuyết minh không phải là một phương tiện bên ngoài, chen vào kịch, phá vỡ cấu trúc câu chuyện, mà trở thành một bộ phận của câu chuyện. Có khi người thuyết minh chính là nhân vật. Âm nhạc hơi thô sơ, nhưng có lẽ do kinh phí thấp, như lời chị Ngọc nói.

Sau kịch, cả đoàn đi ăn. Bà Trúc mắc huyên thuyên với nhiều trai đẹp, giao cho mình toàn bộ phần đi chợ. Ăn ngon, rẻ. Bà Trúc đãi mà mắc mới lạ!!! Sau đó còn đi bar, uống rượu. Giao lưu với đoàn thật hay ho, nói và nghe nhiều điều hay ho.

Chủ Nhật, chị Ngọc diễn độc kịch, một mình nhập 9 vai, tại nhà bà Trúc, cho các du học sinh vây quanh xem. Rất tiếc mình không ở lại xem được, chỉ nghe đồn là vậy! Nhưng cũng đã có lần xem chị Ngọc diễn ở Boston, cách đây hơn 2 năm.

Chụp hình tùm lum, nhưng bà Trúc vẫn chưa hoàn hồn, nên chưa thấy gửi. Hồn Trúc chắc vẫn bay cùng tài năng của anh Thành Lộc, khóc cùng Nguyệt Cô hoàn chồn khi bị trai cướp ngọc. Trúc ơi, tu lâu thế, tính tu ngàn năm như Nguyệt Cô thật sao? Tìm trai mà nhả ngọc đi nha!!!

Ấn tượng những con người diễn kịch. Diễn nhập như ma! Cô Ngọc Đáng ở ngoài ăn nói chân tình, dung dị, nhưng vào vai Trưng Trắc thì khác hẳn. Ghê thiệt! Không bõ công lái xe xa xôi, mưa gió.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home